Định vị toàn cầu

09:29 SA @ Thứ Sáu - 04 Tháng Giêng, 2008

Những người đàn ông đang phiêu lưu trên đại dương thăm thẳm, đang liều lĩnh dấn thân vào sa mạc mênh mông hay đang mạo hiểm giữa hoang vu rừng rậm đều phải tìm đến một vì sao dẫn đường, một cột mốc, một dấu hiệu, một cái la bàn hay một tấm bản đồ để loay hoay dò dẫm tìm đường cho mình...

Xưa quá rồi những chuyện ấy. Hãy nói cho các cụ ông ham thích việc bỏ nhà đi rằng thời buổi này chẳng ai cần nhìn lên những ngôi sao nữa. Sao có thể tăm tối nhạt nhòa hoặc không nhìn thấy khi trời mưa. Chứ cái gọi là định vị toàn cầu bây giờ, mưa nắng, ngày đêm, trong sa mạc hay trên rừng thẳm, mênh mông nước hay bao la tuyết, đều có thể ngay lập tức cho bạn biết chính xác địa điểm hiện tại của bạn, dù bạn ở bất cứ nơi đâu trên trái đất, đồng thời có thể chỉ rõ nơi bạn cần đến và vạch lộ trình chính xác, tính toán khoảng cách, thời gian… Điều kỳ diệu ấy, định vị toàn cầu ấy, đó là GPS.

Thực ra, em chẳng quan tâm gì đến GPS, chẳng qua là sáng nay có lỡ nghe lỏm chuyện của mấy anh em ngồi trong quán cà phê. Cực kỳ quan trọng, họ rút trong túi ra những cái máy, điện thoại – tất nhiên – nhưng kèm theo vô vàn tiện ích mà định vị toàn cầu là một. Họ sôi nổi hào hứng kể chuyện hôm trước đưa gia đình đi nghỉ Tam Đảo, đến lưng chừng núi, rút máy ra (may chỗ ấy có sóng), nên biết được luôn vĩ độ, kinh độ, chiều cao nơi mình đứng so với mặt biển – Thần tình, họ kết luận.


Đúng là thần tình, nhưng nghĩ cho cùng, cho đến nơi đến chốn, thần tình làm gì cơ chứ. Em hình dung ra lúc đứng lưng chừng núi ở Tam Đảo, mây vờn quanh mặt, non xa thăm thẳm, cây xanh rầm rì, cảnh đẹp thế cần gì biết mình ở kinh độ vĩ độ nào. Quan trọng hơn là biết rồi thì đẹp có tăng lên đâu, chẳng qua đàn ông cứ hay thích linh tinh – thích máy móc là một cái thích rất linh tinh và rất điển hình – nên cảnh chẳng chịu ngắm lại còn đem máy móc ra để hoặc là khoe mẽ, hoặc để tìm hiểu những điều biết chẳng để giúp gì cho cuộc đi chơi thông thường, ở trên đỉnh Everest làm thế còn có nghĩa, chứ mới có lưng chừng Tam Đảo đã vội GPS, thật đúng là đàn ông!


Đàn ông luôn thích đi nhầm đường, có lẽ thế, nên họ cần định vị toàn cầu. Khổ nỗi, phần lớn họ cần những định vị ấy không phải khi họ đi lạc. Không ai lạc trong thành phố, đã đành, nhưng để đi đâu cần đến GPS chắc là họ cũng không biết. Trong số những người hay cao giọng phân tích về cái hay của định vị toàn cầu, toàn dân văn phòng, có người em biết, cả năm, chuyến giang hồ đáng kể nhất của anh ta là đi ăn thịt chim tại Bắc Ninh, nên định vị toàn cầu rõ ràng chẳng tác dụng gì.

Đàn bà có cần định vị toàn cầu không? Em nghĩ là không. Ngày cũng như ngày, sáng đưa con đi học rồi đi chợ, đi làm, chiều nấu nướng dọn dẹp, mọi con đường đều đã được xác định, hầu như chẳng có bất ngờ nào xảy ra đại loại như vụ bỗng dưng bị đại bàng quắp đưa vào hang (lý do là thời nay không còn Thạch Sanh), cho nên định vị toàn cầu chẳng giúp ích gì cho việc xác định mình đang ở đâu. Cái câu hỏi mình đang ở đâu có thể là thường trực trong đầu một phụ nữ. Nhưng không phải câu hỏi về kinh vĩ độ và chiều cao so với mực nước biển. Còn đàn ông, họ thích máy móc chứ không phải thích biết mình đang ở đâu. Nếu có cần định vị cái gì đó, tốt nhất là để chị em tự quyết định, họ cũng đâu quan tâm. Họ chỉ cần chơi cái điện thoại, và định vị toàn cầu chẳng qua để giúp họ quên họ đang ở đâu mà thôi. Họ cần định vị trái tim, mà điều đó lại không thể.


Tóm lại, GPS là một hình thức lãng mạn không cần thiết. Đàn ông của chúng ta thời nay cần một ngôi sao hơn là cần định vị toàn cầu.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Triết gia Pháp tự tử cùng vợ vì tình yêu

    16/11/2017Thanh HuyềnCuối tháng trước, thi thể của triết gia nổi tiếng André Gorz và vợ được phát hiện tại nhà riêng. Hai người đã cùng nhau tự vẫn. Lá thư tràn đầy tình yêu và sự tuyệt vọng Gorz viết cho vợ từ năm ngoái nay được tái bản và trở thành best-seller tại Pháp...
  • Câu chuyện của một dòng sông

    01/01/2014Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăn từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả...
  • Quy luật tình yêu

    06/12/2007Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau: Sòng phẳng: Cho = Nhận, Ích kỷ: Cho < Nhận, Vị tha: Cho > Nhận...
  • Lạm bàn về phỏng vấn đàn ông

    23/05/2007Nguyễn Việt HàPhỏng vấn là một thể tài yêu thích của báo chí. Nó luôn là thời thượng của vất cứ báo viết, báo nói hay báo hình. Nó có một lượng đông đảo đàn ông xem và đọc.
  • Nhà văn Nhật Chiêu: Chơi cùng giấc mơ

    06/04/2007LINH THOẠI thực hiệnĐang được nhiều độc giả yêu mến như một dịch giả, một nhà nghiên cứu văn học nước ngoài, văn học Phật giáo và văn học Nhật Bản uy tín, Nhật Chiêu bất ngờ xuất hiện với những truyện ngắn gây xôn xao văn đàn, khởi đầu là Người ăn gió, rồi gần đây nhất là Mưa mặt nạ...
  • Nước chảy dễ gì trôi bóng núi

    19/02/2007Lê Thiếu NhơnVui hay buồn không rõ, náo nức hay xao xác cũng không rõ, nhưng ngày cuối năm vẫn thấy cần lắng lòng nghĩ cho mình. Nghĩ cho riêng mình thôi, mà biết đâu cũng đang nghĩ cho người khác...
  • Bản lĩnh đàn ông

    06/02/2007Phan Thị Vàng AnhNgười đàn ông ấy bạn như đã gặp ở đâu đó, "bản lĩnh" ấy, tâm lý ấy hình như cũng quen quen. Đứng từ xa nhìn lại, quan sát và nheo mắt cười, Phan Thị Vàng Anh sắp kể với bạn một câu chuyện khác lạ với những gì mà tác giả của Khi người ta trẻđã từng kể nhiều năm trước đó. Không viết về những gì mình đã từng trải nghiệm nữa, thứ viết một cái gì không dính đến tình yêu xem sao, có lời thách đố đó hay không Vàng Anh cũng không nhớ nữa, nhưng chị lại nhìn thấy từ đó một thách thức, một hướng đi...
  • Phỏng vấn ông quan liêu

    01/02/2007Lê SơnNếu như người nào cũng muốn tự do mua bán những gì mà họ thích, muốn tự do di chuyển, tự do giáo dục con cái theo ý của mình… thì không cần đến giấy khai sinh, giấy giá thú, chứng chỉ tử vong, không cần đến các loại thẻ, các loại vé, các loại giấy phép xuất nhập khẩu và mọi thứ giấy tờ khác vốn bao bọc lấy con người từ khi ra đời cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Nếu như không cần đến giấy tờ nữa thì bọn quan liêu chúng tôi biến đi đâu?
  • Phú Quang: Vẫn còn nhau, mùi hoa sữa mùa yêu…

    28/12/2006Hòa AnHơn ai hết, nhắc đến Phú Quang là nhắc đến những ca khúc trữ tình, nhất là các bài hát về Hà Nội như: Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi. Về lại phố xưa, Mây xưa, Bâng quơ, Thương tâm tóc dài ơi, Đâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Trong ánh chớp số phận...
  • Từ nguồn cội văn chương

    06/11/2006PGS, TS Trần Thị TrâmỞ Việt Nam, thời nào cũng vậy, luôn có một đội ngũ rất đông những người từ địa hạt văn chương đi làm báo và tiềm lực văn chương quý báu đã giúp cho nhiều người trong số họ trở thành những nhà báo giỏi. Tác giả PhanThịVàngAnh cũng không nằm ngoài quy luật đó...
  • Si tình

    06/11/2006Phan Thị Vàng AnhMười một giờ đêm, khách đã bắt đầu lục đục ra về, anh và em đã bắt đầu ngáp vặt, (chúng mình thân nhau quá mà, điều này đâu còn phải là cái để gọi là “xúc phạm” nhau như hồi mới quen cách đây hai năm!)...
  • xem toàn bộ