Chuyện tình tháng 3
Lại một Tết đơn côi, lại một ngày Valentine buồn tẻ, lại một mùa Xuân sắp qua và Ngày 8 – 3 sắp tới. Công việc đầu năm nhàn rỗi mà tôi vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo cô đơn, trống vắng. Tôi được người đời tặng cho danh hiệu doanh nhân thành đạt. Trên thương trường thì cũng thành đạt thật, nhưng ngẫm lại, trong cuộc sống riêng tư, có lẽ, tôi là người thất bại trong tình trường. Đã hơn bốn mươi mùa Xuân qua đi mà tôi vẫn lẻ loi chiếc bóng. Mỗi khi Tết đến, Xuân về tôi thấy mình gần như chai sạn, không còn cảm thấy mùa xuân dịu êm. đắm say... như hồi còn trẻ nữa. Có lẽ câu nói “mỗi năm một tuổi như đuổi Xuân đi” giờ lại đúng với tôi.
Thời con gái tôi cũng khá xinh (là mẹ và các bạn mình nói vậy) và rất mộng mơ, đi ra đường cũng nhiều anh ngoái trông sái cổ! Là nói bốc thế cho vui chứ chắc tôi chưa đạt mức "nhất cố khuynh nhân thành" như nhà thơ Lý Diễn Niên đời Hán tả người đẹp đâu. Nhưng tôi vẫn tự hào đã có nhiều “anh chết”, ấy vậy mà chẳng hiểu vì đâu tôi lại chưa kết được một ai. Cũng đã nhiều lúc tôi thấy trái tim mình rung động và phân vân giống hệt như tâm trạng của nàng Kiều khi gặp gỡ Kim Trọng,
“Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không”.
Và rồi cái duyên của tôi cũng chỉ là duyên bẽ bàng. Bây giờ, đôi khi buồn nhớ lại mối tình đầu của tôi, cái anh chàng “Kim Trọng” ấy, vẫn làm tôi bồi hồi. Mối tình “ sét đánh” của chúng tôi bắt đầu từ một buổi chiều mưa tháng 3, trên xe buýt số 26. Cái anh chàng đến lạ, săn đuổi ráo riết khiến tôi thấy tự hào vì có được một người yêu cao ráo, đẹp trai, có nghề nghiệp vững vàng. Chàng tốt nghiệp đại học Tổng hợp còn tôi lại là dân Kinh tế. Chuyện cũng hợp nhau. Hai đứa yêu nhau được hơn một năm thì tôi nhận được giấy báo đi học cao học ở nước ngoài. Chàng phản đối kịch liệt và có lúc giận dỗi:
“Không cao học, thấp học gì hết! Ở nhà!”
Anh lên giọng kể cả còn tôi thì khóc mấy đêm liền. Tôi chợt nhận ra chân tướng ích kỷ của người yêu, anh coi thường sự nghiệp thăng tiến của tôi. Thế là vết rạn đã hình thành. Ngày 8/3 năm ấy, chàng "Kim Trọng" tặng tôi một bó hoa ly mà không phải là hoa hồng. Hôm tiễn tôi ở sân bay chàng chỉ nói một câu nhạt nhẽo "Chúc em đạt được ước mơ!" thế thôi!
Và thế là… thôi .
Tôi sang Paris lao vào học tập và nghiên cứu để quên đi nỗi buồn trống vắng và cùng để thể hiện bản lĩnh của mình. Cứ thế cho đến khi cầm được cái bằng tiến sĩ trong tay tôi mới giật mình: Mình đã qua cái tuổi "băm" thật rồi sao? Đám đàn ông con trai bây giờ nhìn tôi với con mắt kính nể, thờ ơ, ít kẻ dám bông đùa bỡn cợt. Cái khổ tâm của người con gái có địa vị xã hội, có bằng cấp cao có lẽ chính là mất đi sự bám đuổi của những anh chàng lãng mạn. Tôi lại lao vào công việc và quên đi những chuyện đời tư. Cái cô bạn thân ngày xưa mỗi khi gặp cũng chỉ ghé tai thì thào: “Duyên à, bao giờ cho tao ăn kẹo?”. Tôi véo nó một cái rõ đau cho bõ ghét. “Liệu cái mồm loa mép giải của mày. Cứ giới thiệu đi rồi lo cho ăn kẹo cả gói!” .
Thực ra, lũ bạn thân cũng rất quan tâm đến cuộc sống riêng tư của tôi, bọn họ cũng đã nhiều lần làm mai làm mối nhưng chưa ai làm tôi rung cảm. Có anh chàng, khi đến thì nói liên hồi, toàn chuyện trên trời dưới biển, từ Việt Nam gia nhập WTO rồi đến thị trường chứng khoán của Mỹ, từ chuyện lụt lội trong Nam ngoài Bắc đến giá cả leo thang... Có anh chàng lại dương dương tự đắc coi đàn bà chỉ là cái xương sườn của Adam mà thôi. . . Lại có chàng đến làm quen nhưng hình như chỉ để tìm . . . tứ thơ cho bài thơ tình dang dở! ? ? Ngay cả hình thức và cách ăn mặc của các vị đôi khi cũng làm tôi hơi ớn! Có vị dù đầu trọc lốc, để râu cho ra vẻ nghệ sĩ; có vị thì comple cà vạt đầu tóc bóng lộn, xịt nước hoa cho ra vẻ thương gia thành đạt. . . Mỗi lần đi ăn, đi chơi với bọn họ vui thì có vui, nhưng về nhà tôi vẫn không thể nào xóa đi nỗi cô đơn trong cuộc sống. Tôi vẫn biết cô đơn là hệ quả tất yếu của cuộc sống độc thân và đáng tiếc là hệ quả đó lại do chính tôi tự chọn. Ngày và đêm của tôi hình như dài hơn rất nhiều so với các bạn. Tôi biết mình thất bại là do cứ luôn luôn đòi hỏi người đàn ông mình yêu phải nhất thiết hơn mình về mọi mặt, hơn hẳn mình một cái đầu để tâm phục, khẩu phục". Thứ nữa là cuộc sống xung quanh lại làm cho tôi sợ: sợ bị bỏ rơi hay bị ruồng rãy hững hờ; sợ một cuộc sống gia đình gò bó đầy gian nan vất vả và đôi khi còn đau khổ nữa.
Mỗi khi bắt gặp cái cảnh từng đôi, từng đôi dắt díu tựa bờ vai đi bên nhau hay các bà mẹ trẻ dắt díu con đi dạo, tôi là thấy thoáng buồn. Để tránh nỗi buồn đơn chiếc, tôi cũng đã có những cái tạm gọi là "kinh nghiệm" chống cô đơn. Trước hết phải "tự hào": mình là người tự do. Không ai kiểm soát, khống chế, không lo thu nhập tính toán chi li cho gia đình. Mình có thể tiêu thời gian rỗi cho đi siêu thị, nhà hàng, gặp gỡ bạn bè thoải mái.
Khi cần một cảm giác được chăm sóc nâng niu, chiều chuộng thì tìm đến một salon, thư gian ở một spa nào đó. Cũng có thể mở một website kết bạn, tán phét cho vui . . .
Nhưng tôi thấy có ý nghĩ hơn cả là tích cực tham gia vào một công tác xã hội nào đó. Ví như mùa xuân năm ngoái, đến thăm một xã vùng cao, miền núi phía Bắc bắt gặp cảnh các em đi chân trần, thiếu áo quần trong những ngày đông tháng giá, tôi thấy xúc động lạ thường và từ đó tôi đã không còn thấy cô đơn trống vắng, vui vẻ lao vào công tác từ thiện vùng cao gần hết cả năm. Năm nay, khi đang chuẩn bị cho một chuyến đi mới thì cô bạn thân xuất hiện đột ngột. Hắn giơ cao tờ Văn nghệ và hét toáng lên:
“Duyên này, có người làm thơ tặng mà đây này”
“Ai thế?”
Tôi giật vội tờ báo. Trên trang thơ của báo Văn nghệ tháng 3 in đậm bài thơ có cái tít “Ngậm ngùi” dưới có dòng chữ in nghiêng "Thân yêu tặng Duyên".
Tôi đọc lướt qua và sững sờ. Trời ơi, cái anh chàng "Kim Trọng" ngày xưa của mình đâu có “khô như ngói”. Mà sao anh ấy cũng lâm vào cái cảnh cô đơn! Bài thơ khá dài, kể lại bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi (xin trích ra vài đoạn để các bạn cùng tỏ)
Ngậm ngùi
(thân yêu tặng Duyên)
Vắng em tháng 3 ngày 8.
Nhìn hoa lại nhớ tới người.
Cô đơn không tan trong rượu.
Thành sầu đong mãi trong tôi.Tin em mỗi ngày một vắng
Người đi góc biên chân trời.
Bâng khuâng đếm mùa lá rụng.
Đường xưa lối cũ, mình tôi.Bơ vơ tìm về dĩ vãng.
Buồn vui thấp thoáng bóng em
Khói hương Tây Hồ vẫn ngát.
Lời thề sao đã vội quên?…
Em bay đến miền xa lạ
Nửa vòng trái đất xa xôi.
Dư âm những lời hò hẹn
Vọng về tê tái hồn tôi ?
Em ạ! Giờ tôi mới hiểu:
Tình Em - Một ánh sao rơi!
Câu kết của bài thơ làm tôi sao xuyến. Thế đấy!
Sao anh nỡ ví mối tình đầu của hai chúng tôi như một ánh sao rơi chỉ lóe sáng chốc lát trong đêm đen mù mịt! Không! Không phải thế.
Tôi có lỗi hay là anh đã sai?
Giờ này anh ở đâu mà lại cũng cô đơn, trống vắng?
Bao nhiêu năm rồi, anh im lặng, biệt vô tăm tích . . . Và bỗng nhiên tôi . . . muốn khóc!
Cô bạn thân ôm chầm lấy tôi: Để tao truy tìm địa chỉ của hắn ta cho mày. Hãy chuẩn bị tinh thần cho cuộc tái ngộ!"
Tôi chỉ cười gượng và trong óc bỗng lóe lên một tia hi vọng: “Tháng 3, tháng 3 ơi…!”.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh