Công - tư chưa tỏ, chừng nên chuyện
Gần đây câu chuyện nhà công vụ rộ lên, đã làm cho dư luận xôn xao, báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Còn, các cơ quan chức năng cũng được dịp tự nhìn nhận lại mình. Mua - bán là hành vi bình thường của nền kinh tế. Vậy chuyện mua - bán này có phải là việc không bình thường? Ta hãy tìm lại đúng tên từng sự việc.
Công vụ - tư vụ
Công vụ - việc công (từ điển tiếng Việt - Nxb Văn hóa Thông tin 1998). Nhà công vụ thuộc sở hữu của Nhà nước, dùng để phục vụ việc công.
Cũng như hàng trăm ngàn cán bộ cao cấp khác. khi được ngồi vào một cương vị mới sẽ được đổi nhà dù là dưới hình thức cho thuê. Khi không còn giữ cương vị công nữa, đương nhiên là không có quyền ở (thuê) nhà công vụ. Chính vì lý do này, nhiều vị "Khai quốc công thần" khi nghỉ hưu cũng trả lại "nhà công vụ” để lui về chốn đờithường: Đại tướng Văn Tiến Dũng - nguyên Bộ trưởng Quốc phòng đã trả lại nhà (hai mặt phố Bắc Sơn và Hoàng Diệu).
Tuy nhiên những trường hợp như trên không phải là phổ biến, do tâm lý của người Việt
Bán và ban
Bán (cũng
Trong trường hợp một vài ngôi biệt thự và nhà công đã được “hợp thức hóa" một phần cho một số quan chức, hành vi được gọi là "bán" nhà của Nhà nước
Còn "ban" là động thái cấp cho người dưới. Ban thưởng, ban cho bổng lộc...Ban thưởng là cho không, cấp không.
Cũng có thể "ban"
Tuy nhiên, trong một nỗ lực thoát ly khỏi những di chứng của xã hội phong kiến, chúng ta không thừa nhận chuyện "ban". Quan chức của chúng ta là đầy tớ của dân, là công bộc của dân, là người hy sinh lợi ích cá nhân vì nhân dân... từ những quan niệm đó mà những lợi ích của Nhà nước dành do họ được sử dụng nó dưới dạng "bán", một khái niệm có vẻ tư bản hơn, hiện đại hơn. Rằng, họ cũng phải bỏ tiền ra mua chứ có được hưởng không đâu, rằng nhà mà họ ở cũng là nhà của dân, họ phải thuê đấy chứ.... Sự nhá nhem khái niệm này là nguyên nhân thứ hai của sự rắc rối.
Quản lý và quyết định
Những ngôi nhà mà một số các vị quan chức muốn mua, mà Nhà nước có chủ trương bán thì việc mua và bán là hoàn toàn hợp lý, hợp tình.
Tuy nhiên, sự định giá bằng ý chí của một số quan chức khiến giá cả không phản ánh đúng bản chất của giá trị. Sự nhá nhem giữa "bán" và "ban" đã làm cho giá cả rẻ như cho không khiến người được mua thu lợi mà vẫn sạch sẽ, còn người bán (nhân dân) thì thua thiệt. Gọi đúng tên của sự vật là "sự thất thoát cho tài sản
Trong trường hợp này, quả thực nếu Nhà nước không có nhu cầu sử dụng, cần bán, Hội đồng nhân dân phải ra quyết định, thực hiện việc đấu giá, cho nhân dân giám sát, và để nhân dân định đoạt. Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ quản lý sắp xếp sử dụng các ngôi biệt thự, các khu nhà công là người làmnhiệm vụ quản lý, chứ không phải là người có quyền quyết định bản, hay chuyển quyền sở hữu cho cán bộ công chức thuộc diện quản lý.Đây là nguyên nhân thứ ba của sự rắc rối.
Muốn chống tham nhũng trước hết phải công khai, minh bạch. Đây là một nguyên lý đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong buổi làm việc với Ban cải cách hành chính của Chính phủ. Do đó, cách nghĩ và cách ứng xử của chúng ta cần thích nghi với cơ chế thị trường mà mọi sự vật đều phải gọi đúng tên của nó.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường