Tranh luận triết học
Người Việt đọc ít nhưng ham cãi nhau.
Thế cho nên khi tranh cãi từ chỗ ai nói gì cũng tin đến chỗ nhiệt thành tin rằng chỉ có một chân lý khách quan tuyệt đối và phải đạt được nó vì thế trong tranh luận phải có một ai đúng, ai sai là đương nhiên.
Thế là từ đó cứ vặn vẹo nhau, rồi hỏi bằng chứng, lập luận này kia.
Than ôi! Đời chẳng phải là mơ, cũng chẳng phải là thảo luận triết học hay thí nghiệm trong phòng nghiên cứu.
Xã hội là tập hợp vô vàn các cá nhân, các nhóm lợi ích khác nhau. 99, 9% các vấn đề tranh luận liên quan đến thời sự là vấn đề xung đột lợi ích.
Vì vậy, câu chuyện không thuần túy là khoa học hay phi khoa học, khách quan hay chủ quan, hợp lý hay phi lý mà nó là câu chuyện về quyền lợi.
Người nêu ra vì lợi ích này.
Kẻ phản bác vì lợi ích kia.
Công luận nhìn vào đó mà phán đoán và đưa ra quyết định hợp lý mà thôi. Vì thế mới cần đến luật chơi công bằng cho tất cả các bên để các bên gây dựng ảnh hưởng và chơi đẹp.
Người ta cứ ảo tưởng về chân lý khách quan nhưng nếu ai có tí hiểu biết về khoa học và triết học thì sẽ thấy chân lý khách quan tuyệt đối đó nằm ngoài thế giới con người vì mọi thứ từ thực tại bên ngoài muốn thành nhận thức-hiểu biết của con người đều đi qua đầu óc con người (cái màng lừa đảo cực tinh vi) cả.
Thế nên từ Socarates đến Einstein - toàn vĩ nhân siêu việt về trí tuệ đều rụt rè bảo "Tôi dốt lắm chẳng biết gì. Có chăng là biết rằng tôi chưa biết gì cả" (diễn nôm ý các cụ).
Thế nên ngớ ngẩn nhất là khi người ta viết gì, nói gì cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại “Đây là ý kiến chủ quan của tôi thôi”. Vớ vẩn! Ý kiến của con người thì đương nhiên là chủ quan làm gì có ý kiến khách quan. Có chăng khi cá nhân đó đang làm cho tổ chức nào, đại diện cho tổ chức nào mà phát biểu ở đâu đó muốn nhấn mạnh ý mình nói là ý kiến cá nhân không đại diện cho tổ chức, cơ quan nào khi nói "Đây là ý kiến của cá nhân tôi" thì có thể chấp nhận được.
Như vậy có thể “ngầm” hiểu là chân lý khách quan là một khe hẹp nào đó đi giữa các “chân lý chủ quan” của các bên. Chính vì thế việc có môi trường để nghe được nhiều tiếng nói chủ quan rồi suy xét, phê phán các chân lý chủ quan đó cho phép người ta đi đến một nhận định nào đó hợp lý khả dĩ nhất tiệm cận thực tế hay “chân lý”.
Nói thật, tôi sợ các ông ham mê chân lý khách quan ngang ngửa những ông bảo “chỉ có tôi là đúng”. Chém gió lăng nhăng với nhau trên Facebook cho vui thì được chứ chơi với nhau ngoài đời chán ốm!
Nó chẳng khác gì đi tán gái. Thay vì tán tỉnh nàng xinh như hoa, đẹp như thơ, thướt tha như gió thì cứ chăm chăm khoe mình vừa giải được toán cao cấp, vừa kiếm 1000 tỉ hay hỏi “Nhà em có ai đi nước ngoài không?”.
P.S.
Thấy bảo các giáo sư và anh em triết học ở Việt Nam đang cãi nhau hăng lắm về tính khách quan của triết học gì đó trên mạng. Thật buồn! Mạng Facebook lại thích hợp với cãi lộn hơn là tranh luận triết học. Giá như các giáo sư lên đâu đó như là báo, tạp chí rồi cân nhau cho chúng em xem thì chúng em cũng vỡ vạc ra nhiều điều.
Nội dung khác
Bộ 2 cuốn sách "Đạo sư uống rượu" và "Không mưu cầu hạnh phúc"
10/11/2025TrầnThị HàNghèo khó nghĩa là muốn làm gì thì làm?
08/11/2025Vương Trí NhànQuốc gia lười đọc sách
08/11/2025Di LiTommy Tricker - Bộ phim dành riêng cho những người mê tem
08/11/2025Duy WuKinh người biết sống một mình
08/11/2025Làng MaiBệnh theo lý thuyết
08/11/2025Nguyễn Thị Ngọc HảiTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn TrọngĐừng sống chỉ vì hạnh phúc: Đi tìm lẽ sống của đời mình
13/07/2019Lê Hà dịchTôi sợ nhất là cái "văn hoá" phi văn hoá, phản văn hoá
29/04/2018Phan Thắng (thực hiện)Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015