Thói tật và vượt qua thói tật trong tranh luận

03:34 CH @ Chủ Nhật - 23 Tháng Sáu, 2019
Quan điểm khác nhau, tranh luận có xảy ra là điều khó tránh. Và, có thể nói rất cần thiết nữa, là khác. Nhất là trên các diễn đàn mở như internet. Tranh luận là tranh thắng bằng lí luận. Lí luận càng chặt chẽ, luận chứng càng chắc chắn, thái độ càng nhũn nhặn nhưng không thiếu cương quyết, thì sức thuyết phục càng cao. Với đối phương lẫn người nghe. Thế nhưng, do quá ham thắng, hay phần nào đó – do sợ bẽ mặt trước đám đông, lắm lúc người tham gia tranh luận trở thành ngụy biện, từ đó đẩy cuộc tranh luận vào ngõ cụt, khi quay sang tấn công cá nhân đối phương.

Inrasara - nhà thơ, nhà văn nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Chăm
.
Có mấy thói tật thường gặp phải trong tranh luận.


Thói tật đầu tiên và lớn nhất, chính là định kiến. Bước vào cuộc, ta đã sẵn thành kiến về đối phương. Nếu có ai đó khác ý ta, ta không phản bác lại bằng lập luận với chứng cứ, mà chỉ thuần phán xét. Lắm khi đó chỉ là những phán xét mang tính chụp mũ. Thế là ta gom các khuyết điểm trước đó của đối phương lại, và phê phán “chị nay đã từng thất bại ở diễn đàn này mới đây”, “lối ăn nói của ông kia bỗ bã thiếu logic”, hoặc ta chụp cho đối phương cái mũ nịnh bợ hay phản động, và gì gì khác nữa.

Chân lí luôn thuộc về ta, hoặc ta luôn đứng về phía chân lí, do đó ta không bao giờ chịu nhận đối phương đúng, cho dù họ đã đưa ra luận cứ và luận chứng đáng tin. Không chấp nhận, ta cố cãi lấy được. Một khi cãi bướng, là chính ta tự đóng cánh cửa trao đổi. Vĩnh viễn.

Né tránh vấn đề cũng là một thói tật. Tranh luận về đề tài này, khi biết mình túng thế, ta không biết chịu nhận mình sai. Vậy là ta tìm cách né tránh, và nói lảng sang chuyện khác. Đang trao đổi về văn học, ta né tránh bằng cách nói sang quan điểm chính trị xã hội. Hoặc vẫn trụ lại ở lĩnh vực văn học, nhưng ta lại thao thao bất tuyệt về mênh mông khía cạnh khác về văn học mà tránh né chủ đề đang bàn, đang được mang ra thảo luận. Ta khoe kiến thức uyên bác của ta về văn học, để người nghe thấy rằng ta đây hơn hẳn đối phương một cái đầu.

Từ né tránh đến ngoài lề cách nhau chỉ nửa bước. Yếu về lập luận, để áp đảo đối phương ta lôi đời tư [thực hay chỉ nghe nói] kèm những gì mang tính ngoài lề như bằng cấp, dòng họ… người ta ra, và ta kêu: Đấy, con người đang tranh luận với tôi đạo đức ở tầm như thế đó, ông bố nó như thế đấy. Việc nào ra việc đó, đồng hóa đời tư đối tượng với vấn đề đang tranh luận, để tranh thủ dư luận, đó là lối ăn gian.

Cuối cùng, khi biết mình đuối lí cùng đường, ta dùng đến công cụ dễ gây tổn thương nhất: ngôn từ. Ngôn từ càng nặng nề càng tốt để công phá đối phương, bất kể đối phương đó tuổi tác có thể thuộc hàng cha chú ta, bất kể đối phương đang rất lịch sự với ta. Ta sử dụng đủ loại ngôn từ mang tính áp chế. Vậy mà trên facebook vẫn có người like, mới phiền.

Câu hỏi đặt ra: làm thế nào các bên tham gia tranh luận có thể có cuộc đối thoại và, tương thoại? Trả lời: thái độ sẵn sàng đến với nhau. Đòi hỏi trước tiên với bạn và tôi là: cần học biết từ bỏ.Từ bỏ ý định ban đầu của tôi. Tôi chớ đến với bạn với cái khuôn đúc sẵn mang theo, và đòi hỏi bạn chui qua cái khuôn ấy. Đòi hỏi người khác chấp nhận “cái có sẵn”, như vậy là mình yêu ý kiến của mình, chứ không phải yêu sự thật. Kết quả: rất khó đối thoại.

Từ bỏ tính ỷ lại, ỷ vào vai vế cha chú, chức vị hay học vị, học hàm; từ bỏ cả yếu tố tuổi tác. Từ bỏ như vậy, không phải là khuyến khích kẻ khuyết “vai vế” ấy thái độ vô phép, mà là để kích thích tinh thần dân chủ trong trao đổi. Vì, chỉ chấp nhận từ bỏ như thế, chúng ta mới dọn đường lắng nghe người đối thoại.

Bỏ định kiến, rằng anh này xưa đã phản đối tôi, chị nọ đã không bỏ phiếu ủng hộ tôi hay bác kia không chịu gả đứa cháu cho cô gái rượu của tôi… Từ bỏ hết, chỉ biết rằng ở trước mặt ta là một con người. Cắt đứt thứ tinh thần kết bè, kéo nhóm. Tinh thần bè nhóm chỉ làm rối rắm thêm vấn đề, chứ không giải quyết được gì cả. Anh em, cha con, họ hàng máu mủ “nghe theo” nhau thì càng nên cắt.

Khi đã từ bỏ hết, tôi và bạn sẵn sàng bước vào cuộc với tinh thần đối thoại thực sự. Cuối rốt, yêu cầu cốt yếu của tinh thần đối thoại là: biết lắng nghe. Khi bạn không học biết lắng nghe, mọi thiện chí đều đổ sông đổ biển. Hãy để cho đối tượng thoải mái xổ bầu tâm sự, u uất của họ ra. Lắng nghe, và chỉ lắng nghe thôi. Đừng phản bác, cũng đừng cắt ngang (dĩ nhiên ngoại trừ các chuyên gia độc thoại), càng nên không đồng ý vội. Sau đó bạn ung dung trình bày ý tưởng của bạn: giản dị, ngắn gọn, rành mạch và, sẵn sàng lắng nghe phản hồi từ đối tượng.

Làm được như thế là chúng ta đã thành công một nửa chặng đường rồi.


Không phải không lí do, khi các đại biểu tiêu biểu của các thế hệ thơ Việt Nam thời gian qua không thể chấp nhận nhau, dù họ đều là trí thức hàng đầu ở thời đại họ. Nhà thơ hàng đầu nữa! Huỳnh Thúc Kháng không chấp nhận Thơ Mới, còn Xuân Diệu không cho thơ Nguyễn Đình Thi là thơ. Gần hơn, Trần Mạnh Hảo kêu đích danh thơ Nguyễn Quang Thiều là loại “thứ thơ Tây giả cầy”, như thơ dịch, mà dịch rất tồi!

Ở miền Nam, Nguyễn Hiến Lê cho thơ của nhóm Sáng Tạo chẳng ra hồn cả, ngoài món lập dị. Thế nhưng, ở miền Nam, chính nhóm Sáng Tạo chứ không ai khác đã có công lớn trong nỗ lực chuyển hướng và phát triển thơ Việt hậu bán thế kỉ XX.

Tôi cho đó là nhận định dựa trên định kiến cũ. Định kiến, chúng ta đóng mọi cánh cửa của tranh luận. Thế nên tôi mới bày ra loại phê bình tạm đặt tên là “Phê bình Lập biên bản”.“Lập biên bản nghĩa là phơi mở sự việc như nó là thế mà không áp đặt một lối nhìn nào bất kì. Nhà phê bình cần ‘đi vào trong’ hệ mĩ học sáng tạo của tác giả đó để đưa ra nhận định. Diễn đạt bằng ngôn từ giản đơn có thể các quan điểm sáng tác, đối chứng với chính sáng tác phẩm của họ đặt trong tiến trình phát triển thơ Việt trong thời đại toàn cầu hóa. Chỉ như thế, nhà phê bình mới có thể đảm bảo thái độ công bằng đối với mọi trào lưu sáng tác đương đại”.

( Inrasara, Phê bình phê bình - Bài 2: Phê bình ‘đi vào trong’ hệ mĩ học sáng tác, Nhân dân cuối tuần, 3/5/2013 )


Nguồn:Tia Sáng
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Nghĩ về một thái độ tranh luận

    27/06/2018Trần Văn ChánhTrong sinh hoạt học thuật-tư tưởng, tranh luận dưới hình thức phản biện giúp làm sáng tỏ các lẽ phải trái, hoặc sự kiện đúng sai, từ đó các bên tham gia và những người quan sát bên ngoài có thể điều chỉnh lại nhận thức ban đầu của mình cho những vấn đề đang được xem xét...
  • "Văn hóa tranh luận là kết quả của một quá trình lâu dài"

    27/05/2018Khi tham gia tranh luận, mà người ta chỉ cố gắng huy động mọi thủ đoạn để “hạ gục đối thủ” thì giá trị học thuật là một khái niệm xa xỉ. Đừng trông đợi giá trị học thuật từ một cuộc tranh luận văn học mà ở đó có quá nhiều bài viết dựa trên suy đoán cảm tính, hồ đồ trong tiếp nhận và xử lý tài liệu, rồi chụp mũ, dựng hiện trường giả, đoạn chương thủ nghĩa...
  • Người Việt và văn hóa tranh luận

    15/05/2018Sưu tầmCó những cuộc tranh luận rất gay go nhưng luôn trong hòa khí, với kết thúc bằng những đồng thuận không có bởi áp đặt, cũng như không xảy ra sứt mẻ quan hệ giữa những người tham gia. Người ta học được gì đó mới trong mỗi nội dung mà mình tranh luận. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi các bên tham gia tranh luận có văn hóa tranh luận...
  • Văn hóa tranh luận

    14/11/2017Thủy Hoài... không phải văn hóa tranh luận trong doanh nghiệp nào cũng được hiểu đúng và áp dụng có hiệu quả. Không phải quan điểm nào cũng đưa ra tranh luận cũng đúng nhưng với một tập thể có nhiều sáng kiến, quan điểm khác nhau sẽ luôn là một tập thể mạnh và sôi động...
  • Kỹ năng tranh luận - Đánh giá từ các huấn luyện viên của Hồng Kông

    24/10/2014Ariel ConantMặc dù như thư ký Carrie Lam ChengYuet-ngor bình luận rõ ràng rằng “nó không phải là 1 cuộc tranh luận”, Young Post đã thu thập ý kiến từ những người có kinh nghiệm trọng tài để nghe các ý kiến của họ xem ai là người chiến thắng nếu buổi nói chuyện là cuộc tranh luận thông thường...
  • Nhân tranh luận tại Quốc hội, tản mạn về lập luận

    21/10/2013GS. TS. Nguyễn Đức DânMột nguyên lý sư phạm cho nền giáo dục tiên tiến: cấp cần câu chứ không cho cá. Cái cần câu cấp cho người học là phương pháp độc lập tư duy, đánh giá, phát hiện và giải quyết vấn đề. Trước hết, đó là phương pháp tư duy phản biện mà cốt lõi là lý thuyết lập luận. Khi có thói quen tư duy phản biện, hiện tượng được nhìn nhận, đào sâu tới gốc rễ của nó. Hơn ai hết, giới nghị sĩ phải rèn luyện về lập luận...
  • Không nên tranh luận với kẻ cố tình câm điếc!

    03/09/2011Hà Văn ThịnhChị cho
    rằng lớp trẻ thời nay đang tố Trung Quốc, bài Trung Quốc hơi nhiều. Nói
    cách khác, chị đã vơ tất cả những ai chống chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc
    vào trong cái rọ có tên gọi là thế hệ 8X. Phải chăng chị
    muốn nói rằng những ai chống lại việc giao đất rừng đầu nguồn cho người
    nước ngoài, chống lại việc nhân nhượng quá đáng ở Biển Đông…, đều thuộc
    vào thành phần trẻ người non dạ? Sự hoang tưởng đôi khi làm mờ mắt nhận thức nhưng hoang tưởng đến mức nghĩ rằng giới trí thức của một nước lại thiển cận và u mê hơn một người thì quả là quá đáng.
  • Tranh luận

    25/06/2011Nguyễn Tất ThịnhXưa nay những cuộc tranh luận đều là một nhu cầu sinh hoạt rất cần thiết trong đời sống xã hội, như một nhu cầu tự thân của xã hội xử lý đúng hơn với chính những nội dung khác nhau trong chủ đề được tranh luận đó, cùng với đó là nhu cầu phát triển nhận thức của những người tham gia( đặc biệt là những học giả hay những người có hiểu biết, có quan tâm khác nhau... )
  • Cuộc tranh luận "Triết học có phải là Khoa học" không?

    17/12/2010Bùi Quang Minh thực hiệnTranh luận “Triết học có là khoa học hay không”
    chính là dịp tìm hiểu lại, làm rõ nét các nội hàm của khái niệm “Triết
    học”, “Khoa học” cũng như xem lại sự hình thành và phát triển của
    “Triết học”, “Khoa học” từ xưa đến nay. Kết luận “Triết học là khoa học không?” sẽ phản ánh, chịu chi phối và hoàn thiện quan điểm về triết học của mỗi người...
  • Cuộc tranh luận giữa những người theo phái Vô thần và phái Đấng sáng tạo

    07/12/2006Nguyễn Tiến VởnTheo tiêu chuẩn truyền thống, đúng hơn là kể từ Galileo và Darwin, những gì thuộc về khoa học thường là đối nghịch với tôn giáo và ngược lại. Tuy nhiên, vẫn không ít ý kiến cho rằng khoa học và tôn giáo không những không đối lập, ngược lại bổ sung và giải thích cho nhau. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều nhà khoa học dùng ngay chính những công trình khoa học của họ và tri thức khoa học của thời đại để bảo vệ niềm tin tôn giáo của mình...
  • Sức sống của một cuộc tranh luận

    02/07/2005Hồ Sĩ VịnhTrong cuộc tranh luận Nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh trên văn đàn nước ta vào những năm 1935 - 1939, giữa hai phái đã có nhiều kiến giải dẫn đến điểm hội tụ: Đó là tầm nhìn văn hóa rộng, ý thức dân tộc, lòng yêu nước, sự tôn vinh văn chương dân tộc và sự tự ý thức về văn hóa tranh luận. Đó là một trong những nội dung mà chúng tôi tìm thấy trong cuốn: Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh.
  • xem toàn bộ