Trăm tội cũng do học trò?
Cứ sau mỗi kỳ thi đại học, chúng ta lại nhận được những thông tin buồn, về trình độ quá kém của thí sinh. Những bài làm be bét, cẩu thả, bộc lộ những sai lạc về kiến thức, những lổ hổng trong tâm hồn, tỏ ra rằng học sinh không có được ngay những hiểu biết cơ bản nhất, không chuẩn bị đủ nội lực để sẵn sàng bước vào môi trường đại học.
Nếu những bài làm kém chỉ ở con số vài trăm, thậm chí vài ngàn, vẫn có thể xem là cá biệt trong tổng số hàng triệu thí sinh. Đằng này, loại bài ấy chiếm tỷ lệ nhiều chục phần trăm, tùy từng môn học, thì rõ ràng không chỉ do học sinh mà đang có những thiếu sót quan trọng trong khâu truyền thụ, dạy dỗ. Khoan nói đến những môn học đòi hỏi năng khiếu, chỉ trong những môn mà ai cũng có thể tiếp thu, chỉ cần nghe giảng, hãy đặt câu hỏi: Vì sao một thanh niên Việt Nam đã có bằng tú tài lại không hiểu biết gì về lịch sử - địa lý Việt Nam, không sử dụng thành thạo tiếng Việt, hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã là một người thành niên, phải có trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước - dân tộc trong tương lai gần? Vì sao họ chỉ gặt hái được có thế sau bao nhiêu công sức - tiền bạc của cha mẹ, bao nhiêu mồ hôi lao động của thầy cô, và nhất là đã phung phí những tháng năm đèn sách tươi đẹp nhất của họ? Để có được trò giỏi, đòi hỏi phải có thầy giỏi, sách hay, trong một chương trình kết cấu hợp lý cho lứa tuổi, theo đúng trình độ của xã hội đương thời. Sách giáo khoa hiện nay đã hay chưa, giáo viên hiện nay đã đạt chuẩn chưa, chương trình hiện nay đã đủ hấp dẫn và hợp thời chưa? Người lớn chúng ta phải tự hỏi câu đó một cách nghiêm túc, trước khi rầy la, trách mắng học sinh. Sách giáo khoa rõ ràng có quá nhiều vấn đề. Từ lớp một cho đến lớp mười hai, lấy bất cứ tập sách nào ra, chúng ta cũng có thể tìm được quá nhiều thiếu sót chẳng hiểu vì sao đã được đưa vào và cũng chẳng hiểu vì sao cứ tiếp tục ở lại, cho dù năm nào người ta cũng điều chỉnh - thêm bớt, khiến năm nào cha mẹ các em cũng phải bỏ tiền mua sách mới. Giáo viên cũng có những vấn đề khác. Đa phần trong số họ cũng được đào tạo từ một môi trường đại học đang có nhiều thiếu sót cần thay đổi, đòi hỏi những nhà giáo đang đứng trước bảng phải tự tiêu chuẩn hóa, hoàn thiện hóa năng lực sư phạm của mình để làm tròn trách nhiệm người thầy, không chỉ trong hiện tại. Nếu ngay cả giáo viên cũng không đủ cảm hứng lẫn kiến thức để cuốn hút học sinh trong khi giảng bài, thì có nên trách học sinh đã không chú ý lắng nghe và vì thế không thu nhận được những gì thầy giảng? Về chương trình, trong khi đời sống hiện nay đã có những thay đổi vượt bậc, chỉ cần click chuột là các em xem được tất cả những gì hấp dẫn nhất trên mạng toàn cầu, chỉ cần ngồi trước ti vi là các em thấy được toàn thể gương mặt phong phú của trái đất, vậy mà những bài học trong chương trình dành cho các em lại quá cũ kỹ, khô khan, thô thiển, vẫn hệt như cách đây nhiều chục năm, hoàn toàn không còn hợp thời hợp thế, làm sao buộc các em nuốt trôi...?! Sản phẩm như thế nào không phải tự nó mà do những yếu tố từ đầu vào. Chúng ta có thể thất vọng vì những bài thi đại học quá kém, nhưng đừng đổ lỗi cho học sinh. Hãy xem lại dây chuyền giáo dục của mình trước đã!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường