Tản mạn về doanh nghiệp Việt Nam
Trong thế giới ngày nay, khi hiệu quả về thời gian trở thành thước đo rất quan trọng thì doanh nghiệp và cả xã hội phải có những thay đổi cơ bản.
Tuy chưa trở thành thành viên của WTO vào tháng 12/2005 như đã dự định, nhưng hội nhập quốc tế ngày nayđã trở thành câu chuyện hàng ngày của doanh nhân Việt Nam: xuất khẩu đi hơn 120 nềnkinh tế, một năm đi công cán cả trên chục lần ra nước ngoài, sử dụng các công cụ hiện đại của công nghệ thông tin trong công việc hàng ngày, từ nước ngoài có thể duyệt báo cáo, cho chỉ thị, nhận thông tin từ văn phòng như không còn khoảng cách địa lý. Và đã bắt đầu nếm những món khai vị đủ loại chua, cay, mặn, ngọt của hội nhập là cạnh tranh ngay trên sânnhà, vừa mới thâm nhập được vào thị trường đã phải đối mặt với kiện tụng tranh chấp thương mại.
Rất nhiều doanh nhân đã trưởng thành nhanh chóng, nhất là những người trẻ, được đào tạo và chịu khó học hỏi. Trong khi đó phải nói không ít doanh nhân bị "hố" rất nặng,không biết ngoại ngữ, sử dụng phiên dịch không chuyên nghiệp và chưa biết ứng xử thích hợp. Việc uống rượu quá nhiều không phù họp với tập tục kinh doanh quốc tế, không phải cứ thật say thì ký được hợp đồng béo bỏ. Không phải tình cờ mà các doanh nhân Trung Quốc ngày nay không chỉ học quản trị kinh doanh, ngoại ngữ mà còn mời thầy từ Thuỵ Sĩ đến, trả tiền rất cao để học cách ăn mặc, chào hỏi, ứng xử phù hợp với doanh nhân quốc tế.
Song, tất cả mới chỉ là khúc dạo đầu cho một trường ca bi tráng sẽ tới và phải tới. Chúng ta sẽ phải tham gia vào các chuỗi giá trị (value-chain) hay trở thành bộ phận của một dây xích sản xuất quốc tế: sản xuất ở Việt Nam, lắp ráp ở Trung Quốc hay phải làm dịch vụ cho những hợp đồng đưa công việc ra ngoài doanh nghiệp (outsourcing) như thiết kế, kế toán hay chẩn đoán cho các siêu thị, Công ty, bệnh viện của Mỹ hay EU. Họ làm việc cả ngày đến 9 giờ đêm, rồi chuyển sổ liệu cho ta và đóng cửa về nhà vì lúc đó ở bên Mỹ đã tối và phải nghỉ.
Đúng lúc đó là một ngày mới của ta, mỏ máy tính đã thấy đầy ắp dữ liệu và phải hoàn tất mọi công việc trước 9 giờ đêm và gửi lại cho họ để họ bắt đầu một ngày mới. Không cần phải nói thêm nhiều cũng có thể hình dung khoảng cách dữ tợn giữa chúng ta hiện nay và thực tế này đang diễn ra ở Trung Quốc và Ấn Độ: khung pháp luật, kỹ năng của nhân viên -kể cả trình độ ngoại ngữ, sự tin cậy và kỹ thuật bảo mật...Phải đáp ứng tất cả các yêu cầu rất cao thì mới có thể trở thành thành viên của một mắt xích hay đối tác dịch vụ cho một mạng lưới outsourcing toàn cầu. Song, nếu đứng ngoài cuộc chơi lẫn nàythì chúng ta đâu có chăm chỉ, xuất khấu thật nhiều gạo hay rơm sạch, tức là xuất khẩu những sản phẩm thô với giá trị gia tăng thấp, thì chúng ta sẽ vẫn là kẻ ngoài cuộc và sẽ vẫn chỉ là nền kinh tế thu nhập thấp.
Trong thế giới ngày nay, khi hiệu quả về thời gian trở thành thước đo rất quan trọng thì doanh nghiệp và cả xã hội phải có những thay đổi cơ bản: phải thực hiện hợp đồng trong thời hạn nhanh nhất để đến sớm hơn đối thủ cạnh tranh.
Qua vài ví dự trên, có thể hình dung ra sự khác biệt lớn giữa doanh nhân toàn cầu hoá và doanh nhân của luỹ tre làng, giữa sinh viên toàn cầu hoá và sinh viên sau luỹ tre xanh : một người nhận thông tin, vật liệu từ toàn thế giới và hành xử theo luật chơi toàn cầu, ngôn ngữ toàn cầu, một người tìm kiếm lọi nhuận từnhững tính toán thiệt hơn qua các mối quan hệ với anh Hai, chị Ba để xin miếng đất hay ưu đãi thuế. Chừng nào sự cám dỗ của con đường kiếm tiền dễ dàng và phi pháp còn lớn thì con đường nhọc nhằn của toàn cầu hoá chưa thề mỏ ra. Song, có thế nhìn thấy trước, những ưu thế của luỹ tre làng là hạn hẹp và sớm muộn cuộc cạnh tranh vái đối thủ không cân sức sẽ diễn ra.Và lúc đó, sự nâng đỡ của anh Hai, chị Ba sẽ chỉ tác động rất có giới hạn mà thôi.
Một sinh viên toàn cầu hoá ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội học qua mạng, xin học bổng qua mạng, trao đổi với bạn bè trên thế giới qua mạng. Có lẽ anh ta không khác một sinh viên ở nước ngoài nhiều lắm, trong khi một sinh viên sau luỹ tre xanh nhai lại những kiến thức cũ rích và vô dụng từ những bài đọc trong sách được xuất bản từ thế kỷ trước. Khoảng cách giữa hai con người đó là khoảng cách của thế kỷ chứ không phải khoảng cách tính bằng câysố.
Như vậy có thế mường tượng được rằng khoảng cách giữa chúng ta hiện nay và cái mốc cần đạt tới trong vài năm nữa còn lớn như thế nào. Người Việt
Năm mới 2006 với bao cơ hội giao lưu quốc tế chắc chắn sẽ đưa quá trình hội nhập quốc tế sâu sắc hơn và toàn diện hơn. Trong cuộc chiến đấu này, chiến đấu với chính mình, vượt lên được các giáo điều xưa cũ là yếu tố then chốt để đi đến thắng lợi với đối thủ trên thương trường. Chúc các doanh nhân chúng ta thành công!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương Hiệu