Ta là chính mình?! Ta trong cảnh giới nào?
Ta liệu biết Mình là ai khi không thể định nghĩa, bộc lộ, khẳng định là chính Ta, dù ai thế nào, dù hoàn cảnh khó khăn... Khi Ta đã được sinh ra dù ngẫu nhiên hay chủ ý , Thế giới đa dạng và vô tận cơ hội Ai là gì, trong đó Ta tồn tại thì Ta phải la Một sự khác biệt : Riêng với vạn vật, Quý bởi điều đó vì đã tương tác phát triển với phần còn lại : Ta trưởng thành, gây ảnh hưởng, để lại dấu vết : Ta sinh ra thêm một điều mới để nhân bản Mình vào Thế giới. Nhưng trên con đường tìm Mình như sự khác biệt đó , hàng tỉ người lại chọn nhân sinh quan giống nhau : hoặc theo Công giáo , hoặc Đạo Phật, hoặc Đạo Hồi, hay là đạo của nhóm mình. Ta khác biệt không phải vì Ta nhất định phải tìm cho mình một kiểu không giống gì, là duy nhất ! Không phải vậy!Mặc dù nếu Ta không phải là Ta thì Ta không biết nên như thế nào đâu - nhưng phải tìm thấy đường lối của chính Mình trong Môi trường chung - đó mới là ý nghĩa chính!
.
.
. Nhìn hai con Chim Đại Bàng tuy được sinh ra cùng một mẹ, tuy có vẻ giống nhau hình thức, hay về lối sống và phương cách săn mồi. Chúng vẫn mang những đặc điểm chung nhất của Loài, qua hàng vạn năm vẫn vậy... Liệu chúng có sao chép những động thái, hành vi của nhau không, khi trong cùng môi trường, hoàn cảnh, mục đích? Liệu có kết luận là giống nhau?
Quan sát bên ngoài có vẻ thấy vậy!?
.
Có nhiều Côn trùng hay Thảo mộc có thể giả trang loài khác... Chúng ta lý giải rằng : là nó bắt chước chỉ để biến mất thuộc tính riêng có của nó chăng? Không! Sự bắt chước đó cũng là điều chỉ nó có thể...hòng dễ tồn tại hơn.
.
. Bởi vậy, có thêm số lượng Đại Bàng là Tạo Hoá muốn mỗi con Đại Bàng phải cố có và bộc lộ năng lực của nó hơn những con khác cùng loại hòng tồn tại tốt hơn: ĐÓ CHÍNH LÀ KHÁC BIỆT CỦA CHÍNH NÓ!
.
Khi có Loài khác bắt chước mình, thì thêm nguy cơ cho mình nên mình cũng cần nhận thấy, buộc phải khác đi theo cách khó cho Loài khác... ! Và khi Loài nào bắt trước đến mức không còn là CHÍNH NÓ , hẳn nhiên bị xoá sổ bởi suy thoái!
.
. Vì thế hành vi giống nhau không có nghĩa là con này muốn sao chép y chang cách của con kia, mong giống nó ! Không phải thế, mà cốt sao PHẢI MẠNH HƠN NHANH HƠN CAO HƠN XA HƠN KHÔN HƠN !!!! Cách khác miễn làm được thế ! Nên Đại bàng sẽ không là nó nữa nếu theo cách của Sẻ hay Quạ... MÔI TRƯỜNG NÀO SỞ TRƯỜNG ẤY! GIỐNG LOÀI NÀO PHƯƠNG THỨC ẤY! MÌNH THẾ NÀO CÁCH THẾ ẤY! Do vậy cái lộ trình, đường bay, thời điểm, lựa chọn , phản ứng của hai con Đại Bàng là khác nhau dù mọi sự giống nhau và cùng có một con mồi! Chung quy để sinh tồn của nó.
.
. Thế tại sao AI muốn phải tim một sự khác biệt hoàn toàn cho mình? Thậm chí dị ứng với cách hai Đại Bàng khi giống nhau về hành vi, cho rằng đó là sao chép - nâng lên thành vấn để đạo đức - khi thấy ai giống ai trong cách bộc lộ, khẳng định về hành vi hay việc làm ? Có lẽ vì Con Người có trí khôn : học hỏi muôn Loài trong thiên nhiên , rồi dụng theo cách của mình ! Nếu thành công cũng là một sự sao chép vậy thôi ?! Nhưng được gọi là sáng tạo!
.
. Mỗi người hiển nhiên mang gene của Người, chi tiết hơn là của Người trực tiếp sinh ra Mình . Nhưng dường như còn MANG TRONG CHÍNH MÌNH MỘT TÍNH LOÀI KHÁC!? Chẳng hạn anh A có tính cách như Hổ, B lối sống na ná như Chuột, C trung thành như Chó , C hay bới kiếm như Gà, D trần trụi như Trâu, E khôn khéo như Rắn... Phải chăng quan niệm Phương Đông vì nhận thức ấy mà gán cho năm sinh của mỗi người với MỘT CON GIÁP ? Rồi giới võ thuật học hỏi động tác Chim Ưng, Gấu, Khỉ ... để biến hoá các miếng công thủ trong thi triển năng lực?!
.
. Rồi con người làm ra các sensor ngửi thính như mũi Chó, mắt tinh như Cú Vọ, nghe tinh tường như Cá Heo, tàu ngầm như Cá, máy bay như Chim Cắt, robot dẻo dai như Lạc Đà... Lại học cách vươn tân lá hứng ánh mặt trời như các tân cây để làm pin quang điện, bắt chước cây cổ thụ trong xây dựng... Bao nhiêu nghiên cứu, ứng dụng như thế đều là sao chép thiên nhiên và mang một tinh thần giống nhau : MẠNH HƠN NHANH HƠN CAO HƠN XA HƠN KHÔN HƠN: so với chính Mình vốn có , đã từng, hay Ai đã thế... trong môi trường sống chung.
.
. Tuy nhiên CÁCH TIẾP CẬN: ý tưởng muốn đổi mới, tư duy sâu rộng, giải quyết vấn đề, công nghệ nào, sự tích hợp, tính ứng dụng... của mỗi người khi tiến hành các hoạt động mục tiêu không Ai giống Ai hoàn toàn! Nhất là khi mục tiêu đặt ra càng lớn ( năng lực/ quy mô/ giá trị ), càng thách thức ( về tính mới/ hiệu dụng cao/ ít chi phí... ). Nên trong sản phẩm Iphone của Apple đã sao chép rất nhiều thành quả của đời trước, của người khác ... nhưng mấu chốt ở chỗ Apple : là người đầu tiên, tôn trọng tác quyền, hoàn trả đủ các nghĩa vụ, tổ chức lại các giá trị, tạo ý nghĩa và công năng mới, đóng dấu tiêu chuẩn chất lượng của CHÍNH HỌ... Sau đó được ghi nhận và sự thành công THUỘC VỀ CHÍNH HỌ BỞI THEO CÁCH CỦA HỌ!
.
. Nhận ra một điều: Con Người giỏi bắt trước, dù được gọi là sáng tạo... cốt để làm ra công cụ, phương tiện ... để sinh tồn ưu trội hơn muôn Loài khác, hơn là dụng vào hoàn thiện cách SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH ?! Chẳng hạn nên như Cây Cỏ mà dẻo dai, vững vàng, thích nghi trước phong ba bão táp và những biến đổi của môi trường như thế nào?
.
Chẳng nhẽ muốn tìm khác biệt ' LÀ CHÍNH MÌNH' chỉ là ý nghĩ tự mãn, khép kín, củng cố ' cái Tôi' hữu hạn của mình thôi sao và mặc nhiên cho là Quý ??? Hoặc kỳ thị sự sao chép những điều hay, sự khôn ngoan của bên ngoài? Nên sự HỌC HỎI là vô cùng quan trọng, hơn nữa áp dụng tốt theo CÁCH RIÊNG thì MÌNH HAY HƠN, hơn MÌNH LÀ NHẤT !
.
. TA ĐI TÌM MÌNH theo nghĩa sinh tồn, ở chỗ khẳng định cách tồn tại mà Ta vừa phải cạnh tranh, vừa phải hoà nhập, cộng sinh trước dòng thời gian chung cho muôn Loài, liên tục thay đổi và đào thải những năng lực yếu kém, vì vậy Ta dùng mọi năng lực, trí khôn để Ta chống lại khuynh hướng đó với Ta? Để tiêu diệt sinh vật nào ảnh hưởng đến ngôi vị của Ta?
.
.
. Nhiều người đến tuổi Vị Thành Niên bắt đầu cảm thấy sự cựa quậy sâu nhưng từng đợt sóng trào về 'cái Tôi' : Ta phải là Ta .... Nhưng phải gắng trả lời Ta là Ai đã ? Ta nên là chính Mình như thế nào ? Câu trả lời trong sự ĐỊNH VỊ VỀ GIÁ TRỊ BẢN NGÃ hơn là cố thể hiện cực đoan cá tính riêng mà không cần tính đến bên ngoài Ai là Ai! Tưởng rằng mình riêng biệt hẳn ( đến mức kỳ dị ) mới là Mình ?! Chưa đủ năng lực sinh tồn độc lập thì cần được định hướng kiến tạo cho điều 'Ta có giá trị gì cho cuộc sống của Ta, Mình có thể làm được gì cho cuộc sống Mình cùng trong đó' !!! Hơn thế để hành trình sống không đi đến sự huỷ hoại Mình và môi trường.
.
. Thái tử Tất Đạt Đa không tự bằng lòng với thân phận cao quý, với những kiến thức các Thái sư truyền dạy, lên đường đi trong Thiên Hạ tìm CẢNH GIỚI CHO MÌNH ! Tức là Ngài đã tìm ra câu trả lời TA LÀ AI không bằng cương vị, không bằng chinh phục, không bằng sự khác người.... mà bằng GIÁC NGỘ HUỆ TUỆ về Mình được sinh ra trong Thế Giới , nhưng hội tụ được huyền năng của Tạo Hoá, lan toả tinh thần sống An hoà nhân bản trong Thế gian: Ta là mỗi Chúng Sinh, muôn Chúng Sinh là Ta ... đều có cơ hội xây nên Niết Bàn tại Thân Tâm và Cảnh Giới là Thế giới Ta đang trong đó vậy : không làm mất đi, gây hại những khác biệt do Tạo Hoá sinh ra, mà chung sống không xung đột, cân bằng, an thái.
.
. Lại nói về các Sinh vật : chúng chỉ có Môi trường - Nó cùng Loài khác trong đó ! Không tồn tại trong chúng điều gọi là CẢNH GIỚI, mà chỉ có THẾ GIỚI THIÊN NHIÊN ! Mỗi loài phải MẠNH HƠN NHANH HƠN CAO HƠN XA HƠN KHÔN HƠN trong Môi trường sống : chung nhau / khác biệt / và thay đổi . Sự sinh ra chúng và chúng sinh ra thêm cũng chỉ để duy trì Môi trường đó mà thôi ( gọi là Sinh Thái ).
.
. Chỉ sự sống có Trí Tuệ mới luôn tồn tại trong mỗi cá thể trăn trở sống: TA LÀ AI ? TA CẦN LÀ CHÍNH MÌNH?! Đa phần mọi người học cách của Sinh vật để Mình Hơn Mình trước kia, Mình Hơn Người khác... Đó là mục tiêu sống cạnh tranh ! Nếu giỏi bắt chước hay định nghĩa được 'khác biệt' cũng để theo đuổi lẽ MÌNH MẠNH HƠN NHANH HƠN CAO HƠN XA HƠN KHÔN HƠN... Rồi cũng có thể chứng kiến được thế nhưng trong Môi trường Sinh thái chung suy tàn, những Sinh vật khác phải chết !!!!
.
. Thực ra nên là hành trình Nhân sinh quan đi tìm MÌNH TRONG CẢNH GIỚI : THẤY HÌNH ẢNH AN HOÀ CỦA BẢN NGÃ TRONG THẾ GIỚI , TA NHƯ CHÍNH MÌNH KHÔNG CẦN BẮT CHƯỚC GÌ VÀ KHÔNG KHÁC BIỆT NÀO LÀ XA LẠ. AI CŨNG NHẬN RA TA VÀ TA NHẬN RA TẤT CẢ CÁC CÁ THỂ CÙNG CHUNG SỐNG. SINH THÁI TA TRONG ĐÓ KHÔNG TÌM KIẾM ĐIỀU HƠN, ĐIỀU KHÁC ĐỂ KỲ THỊ HOẶC CẠNH TRANH TỒN TẠI . VẠN SINH LINH ĐỀU CÓ CHỖ CHO SỰ TỰ DO CỦA NÓ.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015