Thế hệ sau năm 1968
Cách đây 40 năm, thế giới bàng hoàng vì các phong trào đấu tranh của sinh viên. Có phong trào đấu tranh đã thành cuộc cách mạng lớn khiến nhiều hệ thống chính trị phương Tây phải thay đổi. Nhiều xu hướng, phong cách sống, hệ tư tưởng… đã được định hình trong năm 1968 (hoặc trước, sau đó một năm).
Kỳ 1: Câu chuyện về sự cấp tiến
Kỳ 2: Cuộc nổi dậy chống phụ huynh
Kỳ 3: Mùa hè tình yêu
Kỳ 4: Thảm sát Tlatelolco
Thế hệ sau năm 1968 đã có tất cả. Những người đi sau họ lại chẳng có gì hoặc gần như chẳng có gì. Điều gì đã làm nảy sinh một cảm giác tự ti như vậy? Nhân chứng là Hillary Clinton và Barack Obama. SVVN giới thiệu bài viết của tác giả Meta Wagner.
Trong những phong trào xã hội lớn của những năm 1960 và đầu những năm 1970, tôi đã không tham gia cuộc diễu hành của Slema năm 1965 (để bảo vệ quyền công dân), tôi cũng đã không đốt sổ quân tịch của mình, cũng không đốt áo lót, tôi không ở San Francisco vào năm 1967, tôi cũng đã không nhảy tại Festival Woodstock năm 1969 – bởi một lý do đơn giản và chính đáng là khi đó tôi mới chỉ là một cô bé. Tôi thuộc vào cái mà tôi gọi là “thế hệ sau”.
Trong thế kỷ XX có bốn thế hệ nổi bật nhất: thế hệ giữa hai cuộc Đại chiến (thế hệ mất mát), thế hệ trong chiến tranh, thế hệ của những năm 1960 và thế hệ X (những người sinh từ năm 1964 đến 1979). Và sau đó, có những người trong chúng tôi thuộc về “thế hệ sau”. Chúng tôi lớn lên trong bóng tối bởi thế hệ trước đã che khuất mặt trời của chúng tôi. Chúng tôi không biết mình phải nổi dậy chống lại cái gì nữa bởi thế hệ đi trước đã nổi dậy chống lại mọi thứ. Chúng tôi mãi là những đứa em trai, em gái, luôn luôn ngồi ở bàn dành cho trẻ con trong những bữa tiệc. Các thành viên của thế hệ sau đều có một nỗi mặc cảm tự ti thế hệ. Và giống như trong tất cả những nỗi mặc cảm tự ti, chúng tôi vừa cảm thấy khâm phục vừa oán giận họ, những người mà có vẻ như lối sống của họ đã làm lu mờ cuộc sốngcủa chúng tôi. Đó chính xác là điều diễn ra giữa Barack Obama và Hillary Clinton.
Người ta nói rất nhiều về “bất lợi” của Obama khi tấn công lại Hillary Clinton hay cỗ máy chính trị của bà. Một số nhà bình luận cho rằng đó là do sự “ngây thơ” chính trị của ứng cử viên này hay do lời hứa tiến hành một chiến dịch tích cực, hay hơn nữa là do những “bất lợi” của một nam giới khi “chiến đấu” với một phụ nữ. Nhưng tôi thì cho rằng đó là bởi vì Obama thuộc thế hệ sau trong khi Hillary thuộc về thế hệ 1960. Nếu như cả hai đều được coi là thế hệ sinh ra sau chiến tranh thì có một khoảng cách rất lớn giữa những người, như Hillary Clinton, trưởng thành (tức là đến tuổi thành niên, tuổi nhập ngũ và tuổi bầu cử) trong những năm 1960 và đầu những năm 1970 và những người, giống như Obama, lớn lên trong nửa cuối những năm1970 và đầu những năm 1980. Obama không thể gạt bỏ cảm giác – cũng như không thể tạo ra cảm giác rằng bất chấp hoài bão, trí thông minh, tuổi trẻ và khả năng thu hút của mình, ứng biên này cũng không ngang tầm với bà Clinton. Và đó là một hiện tượng đặc trưng của thế hệ sau.
Thế hệ những năm 1960 tạo ra được những làn sóng. Thế hệ sau theo một hành trình tương đối “bình lặng”. Thế hệ những năm 1960 phải đấu tranh với những phức tạp về đạo đức liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Thế hệ sau lại đứng quan sát với con mắt nhạo báng cuộc xâm lược Grenade (thuộc vùng Caribe) của Mỹ (cuối tháng 10 năm 1983). Thế hệ những năm 1960 đã tình nguyện tham gia vào Peace Corps (tổ chức trợ giúp các nước thuộc thế giới thứ ba phát triển). Thế hệ sau gia nhập các doanh nghiệp và các văn phòng luật sư. Thế hệ những năm 1960 chiến đấu để có được quyền lợi. Thế hệ sau xuất phát từ nền tảng mà họ đạt được. Thế hệ sau chẳng có chuyện gì để kể lại, kể cả về cuộc chiến tranh Việt Nam, về những cuộc biểu tình vì hòa bình, về tình yêu tự do. Tệ hơn nữa, chúng tôi thậm chí chẳng có loại âm nhạc nào để có thể tự hào về nó. Thế hệ 1960 có Bob Dylan, Janis Joplin, Marvin Gaye. Thế hệ sau có disco. Hãy yêu cầu mọi người kể ra cho bạn những nhà làm phim còn sống mà họ ngưỡng mộ nhất: những cái tên của Francis For Coppola và của Martin Scorsese sẽ xuất hiện trước tiên trong tâm trí mọi người. Hãy yêu cầu mọi người kể tên những diễn viên mà họ yêu thích nhất: Robert De Niro, Al Pacino và Meryl Streep sẽ lần lượt xuất hiện. Và hai nhân vật đóng góp nhiều nhất vào cuộc cách mạng công nghệ? Bill Gaté và Steve Jobs. Tất cả đều thuộc thế hệ những năm 1960.
Điều đó không có nghĩa là không có ai thuộc thế hệ của tôi và Obama đáng được coi là nổi bật. Madona, Công nương Diana, Micheal Jordan, Sean Penn và các thành viên của ban nhạc Rap Run – DMC, và nhiều nhân vật khác, đều là những biểu tượng văn hóa. Và chúng ta có thể tranh luận không dứt về tầm quan trọng về mặt lịch sử của họ so với các bậc đi trước. Nhưng với tư cách là một thế hệ, chúng ta không thể “khoe” rằng mình đã làm đảo lộn thế giới như điều thế hệ những năm 1960 đã làm.
Tuy nhiên, một cách thật nghịch lý, chính Barack Obama mới là hiện thân tốt hơn cho những lý tưởng của những năm 1960 chứ không phải Hillary Clinton. Khi Obama tuyên bố rằng mình sẵn sàng tranh luận với bất cứ nhà lãnh đạo nào trên thế giới và rằng khi chế nhạo sự ngây thơ của ông, bà Clinton đã quay lưng lại với chủ nghĩa lý tưởng, chủ nghĩa đã trở thành nét đặc trưng cho thế hệ của bà. Nhưng tôi cho rằng có thể thấy trước được điều này.
Ngày nay thế hệ những năm 1960 đã 60 tuổi. Thế hệ tôn thờ tuổi trẻ và nổi dậy chống lại những gì cũ kỹ nay đã trở thành hậu quân, thành những người “canh miếu”. Thế hệ những năm 1960 đã lớn lên và đã “hư hỏng”. Họ đã cắt tóc, mặc áo con, đến ở tại những khu ngoại ô, quan hệ với nhân viên tập sự, lừa bịp cổ đông và sáng tạo ra lợi cappuccino giá 4 đô-la. Nhưng chính họ đã chiến đấu vì chính nghĩa, và chính nhờ có họ mà vào năm 2007, một phụ nữ và một người Mỹ gốc Phi mới có thể là ứng cử viên sáng giá cho ghế Tổng thống Mỹ. Hãy cố gắng làm tốt hơn nữa.
(Kỳ cuối: Những xu hướng ra đời từ tháng 5/1968)
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn TrọngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005