Sách nhà...
Nhân đọc cuốn “Tự sự của một người xa xứ” của giáo sư Bùi Trọng Liễu ở Paris, tôi bỗng nhớ đến “mini-thư viện” của cha tôi để lại sau khi ông mất năm 1937. Đó là hai tủ sách, trong đó có các sách văn học Pháp và Việt được đóng bìa cứng, ghi mã số và làm phích tra cứu như ở các thư viện thực thụ. Những ngày mưa không ra vườn chơi, bọn trẻ chúng tôi thường lục sách đọc. Chúng tôi tha hồ đọc từ sách sử ký, địa lý đến tạp chí Nam Phong, các kịch nổi tiếng của Molière, thơ ngụ ngôn của La Fontaine vì mẹ tôi đã từng đọc chúng sau khi làm bạn đời với cha tôi từ năm 16 tuổi, lúc ông còn đang học tú tài và đã ham mê tích lũy sách để lập thư viện gia đình. Có lẽ cha tôi truyền cho mẹ tôi thú đọc sách, cho nên sau này, vào những năm Chiến tranh thế giới thứ II dù thiếu thốn sách của Hội truyền bá quốc ngữ dành cho thiếu nhi để chúng tôi đọc trong những buổi tối tản cư dưới ánh đèn dầu lạc tù mù trong xóm chợ La Khê lầy lội mùa mưa.
Đọc sách đem lại lợi ích thiết thực là dù trước đó học ở trường Pháp, đến cuối năm 1945, chúng tôi chuyển sang học toàn bằng tiếng Việt nhưng không hề ngỡ ngàng, mà vẫn học giỏi. Ở tuổi 70, nhìn lại tôi thiết tưởng chúng ta cũng cần tôn vinh thư viện là “nhà giáo thầm lặng” có công dạy học sinh tự học, nhất là tự trau dồi văn hóa, nâng cao vốn sống về mọi mặt. Năm 2001, tôi có dịp trở lại
Rất tiếc là hiện nay trẻ em phần nhiều chỉ ham đọc các truyện tranh và chơi các trò chơi điện tử,không có ý thức đọc sách văn học, trong khi các sách này mới giáo dục đầy đủ cái chân – thiện – mỹ, biến đổi con người từ bản năng thô thiển với cảm xúc bột phát trở thành con người có văn hóa, biết thông cảm với người khác và làm cho tình cảm mang tính trí tuệ...
Điều bức xúc hiện nay là học sinh bị nhồi nhét kiến thức, chỉ riêng học bài ghi trong tập và sách giáo khoa đã mất hết thời giờ. Nhiều gia đình không quan tâm đến giáo dục văn hóa cho nên một bộ phận không nhỏ học sinh sau khicố thi đỗ vào đại học đã “xả láng”, thiếu tự kiềm chế do thiếu văn hóa đã sa vào các tệ nạn như đánh bạc, trác táng, ma túy trộm cắp... Thật trớ trêu là một số sinh viên đại học văn hóa lại đánh bạc ngay ở ký túc xá và khi bị phát hiện đã leo cửa sổ chạy trốn, có hai sinh viên đã bị ngã từ tầng tư xuống đất, một người khác bị trọng thương.
Có một nghịch lý là trẻ em mẫu giáo rất thích nghe kể chuyện cổ tích dân gian, hướng về chân – thiện – mỹ nhưng càng lớn thì hình như ham muốn này càng bị bào mòn đi. Sang
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương Hiệu