Phải xem lại đường lối quản lý giáo dục
GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cho rằng: "Cơ chế quản lý GD phải được thay đổi để phù hợp với những biến động của các thang bậc giá trị. Nhưng quản lý GD hiện thay đổi như thế nào thì chưa thấy được..."
Đã đến lúc phải cải cách GD
- Thưa ông, hiện nay trong ngành GD vẫn có những quan niệm khác nhau: Có quan niệm cho rằng cần cải cách giáo dục, có quan niệm cho chỉ nên triển khai chiến lược phát triển GD. Là cựu Bộ trưởng GD, ông thấy nên thế nào trong tình hình hiện nay?
GS Phạm Minh Hạc: Để tạo một cú hích sau 25 năm đổi mới, từ 1986 tới nay, tôi ủng hộ quan điểm nên có chủ trương CCGD.
Ở thời điểm này, đòi hỏi có một chất lượng GD thực chất và đủ tầm đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là hết sức bức xúc. Cho nên, chủ trương CCGD bây giờ là hợp thời. Và chúng ta phải bắt tay vào một cách mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tranh thủ về thời gian.
Trên thế giới, nhiều nước cũng phải tốn 2- 3 năm mới ra được đề án CCGD. Ở VN, nếu giờ tiến hành tích cực cũng cần tối thiểu 1- 2 năm chuẩn bị.
Theo kinh nghiệm của nhiều nước, Ủy ban CCGD của quốc gia phải tập hợp được những người có trình độ, am hiểu, tâm huyết của nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và đặc biệt có bộ phận lớn trong đó là những nhà nghiên cứu và quản lý GD.
Mọi thứ thay đổi, GD phải thay đổi
- Dù quan niệm khác nhau, một điểm chung dễ được đồng thuận từ hai phía là đổi mới cơ chế quản lý GD phải được coi là khâu “đột phá”. Theo ông vì sao vậy?
Có 3 sự thay đổi khác dẫn tới sự thay đổi thiết yếu của cơ chế quản lý GD: Lịch sử thay đổi, xã hội thay đổi và bản thân nền GD thay đổi, cho nên cơ chế quản lý GD phải thay đổi.
Dù các chế độ chính trị khác nhau, nhưng vai trò của nhà nước (NN) với GD ở các nước trên thế giới đều rất thống nhất.
Kể cả ở các nước tư bản, mang danh là thị trường tự do nhất thế giới, GD vẫn là lĩnh vực do NN quản lý rất chặt chẽ. NN chi nhiều tiền, kiểm soát cẩn thận và định ra phương hướng phát triển. Quốc hội của họ bàn toàn việc lớn, nhưng nếu có vấn đề cũng có thể dành thời gian nghe báo cáo về một trường ĐH thu - chi thế nào.
Năm 1995, nước Mỹ có chủ trương tư thục hóa trường trung học. Gần 10 năm sau, 2004, chỉ có 6% các trường trung học thực hiện chủ trương này. Về ĐH, chỉ có 2% trong số hơn 4000 trường ĐH có thu lợi nhuận.
Ở nước ta, chế độ bao cấp, hành chính, quan liêu đã chấm dứt trên văn bản từ năm 1986. Cơ chế quản lý nhiều lĩnh vực trong xã hội đã được thay đổi, thu được những kết quả nhất định trong toàn bộ hệ thống.
Nhưng về mặt GD con người phù hợp với xã hội này thì chưa được bàn đến nơi đến chốn. Đó phải là một con người của xã hội không bao cấp, không quan liêu, áp đặt, mệnh lệnh hành chính. Đó là một con người của xã hội cập nhật được với nền kinh tế thị trường XHCN.
Có một nét rất lớn trong xã hội hiện nay là các thang bậc giá trị đã đảo lộn. Ví dụ: Trước kia các trường hậu cần ít người học, người ta thích học các trường để ra làm chính ủy, chính trị viên. Ngược lại, bây giờ người học lại thích học các trường hậu cần để phụ trách xăng dầu, quân trang, quân dụng. Các trường có tính “ngoại” như ngoại giao, ngoại thương, hay trường có “tiền” như ngân hàng, kinh tế đều rất đắt hàng.
Trong khi khoa Toán, Vật lý các trường ở ĐHQG thì điểm thấp, khoa học cơ bản không mấy ai thích học. Các em học sinh giỏi đi thi khắp nơi trong nước ngoài nước về chỉ làm kinh doanh… Xã hội chúng ta sống bằng lao động. Nhưng ở ta, giáo dục lao động bị coi thường.
Tất cả những thay đổi của trường học mà chưa thích hợp với xã hội thì những người quản lý GD phải chịu trách nhiệm.
Rõ ràng, cơ chế quản lý GD phải được thay đổi để phù hợp với những biến động của các thang bậc giá trị. Nhưng quản lý GD hiện thay đổi như thế nào thì chưa thấy được. Sự thay đổi của cơ chế quản lý GD rất vụn vặt, khập khiễng. Có lúc muốn đưa ra chủ trương mới, nhưng đưa ra bị phản đối, lại bỏ đi, không ổn định chút nào.
-Thực tiễn này cho thấy, GD nước ta thiếu hẳn nền tảng lý luận định hướng, nên các chủ trương thường chẳng giống đâu. Cách học lại theo lối “tư duy con khỉ”- bắt chước, nên các chủ trương không hiệu quả?
Đúng vậy. Đào tạo nguồn nhân lực mà cứ đi ký với từng ngành một, thì không thể gọi là biết quản lý. Các nhà triết học nói: Những người đi từ chi tiết thì làm những việc vĩ mô, đầu dễ va vào núi.
Có thể nói rằng, ở nước ta chưa bao giờ có một cuộc bàn thực sự về cơ chế quản lý giáo dục. Tôi nghĩ vấn đề là phải xem xét lại toàn bộ đường lối quản lý, bao giờ cũng phải nhìn từ cái chung trước, chứ không được phép đi từ những thứ lặt vặt, lẻ tẻ...
- Từ thực tiễn quản lý GD trước đây, theo ông, đổi mới cơ chế quản lý GD, về bản chất, được mô tả như thế nào?
Đổi mới phải dựa trên 3 nguyên tắc sau: Kế thừa những cái cũ tốt đẹp, tiến bộ; thay đổi cái cũ lạc hậu, không hợp lý; và sự thay đổi phải phù hợp với thời đại, thực tiễn đất nước, có khả năng hội nhập quốc tế.
VN đã có những thay đổi tuy nhiên chưa mang tính hệ thống. Nền kinh tế thị trường XHCN, nhưng giáo dục thì không bao giờ được thương mại hóa. Sự đổi mới phải làm sao tạo được cơ chế cạnh tranh giữa các trường để thi đua thực chất, nếu cứ cung cách thi đua của cơ chế cũ như lâu nay, sẽ không còn phù hợp.
Tôi thấy hiện nay chúng ta đang tạo áp lực giả rất nặng nề cho xã hội trong các kỳ thi: Chuyển đổi giáo viên đi coi thi, thi theo cụm, rồi lực lượng an ninh mặc quân phục mang vũ khí gọi là hỗ trợ kỳ thi đứng trong trường..
Tôi có một ước mơ là trong nhà trường, trong các kỳ thi không có bóng của người công an áo vàng và đeo súng.
Trong kinh tế thị trường, ngoài cạnh tranh còn có hiệu quả. Hiệu quả GD của nước ta là gì? Lúc thì ngành nói là nhân lực, nhưng đánh giá vẫn theo điểm số. Kiểm định chất lượng theo cách nào? Hay cuối cùng lại lấy điểm thi thôi? Đó tất cả là công việc của quản lý GD đấy thôi.
- Bản chất của đổi mới cơ chế quản lý GD, là sự phân cấp quản lý đến tận cơ sở, để giải phóng sức sáng tạo, gắn với thiết chế kiểm soát tự chịu trách nhiệm trước xã hội. Cơ quan chủ quản chỉ thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra cơ sở có thực hiện đúng đường lối, chủ trương hay không?
Nhưng dù CCDG hay đổi mới GD, tôi mong trong 5 năm tới, GD trong phạm vi toàn quốc phải làm được 3 việc: 1) Xây dựng trường lớp đúng chuẩn. 2) Xây dựng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục đúng chuẩn, đủ đạo đức và tay nghề, đủ cơ cấu bộ môn ở các trường. 3) Chương trình và SGK phổ thông phải ổn định, ở bậc ĐH phải đủ giáo trình và sách tham khảo tối thiểu.
Nếu không làm được 3 việc này, nhất là với các vùng miền khó khăn, dân tộc thiểu số, thì chúng ta không thể nói đã có nền tảng cho công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vào năm 2020.
Ai có thể cầm lái con thuyền GD?
- Cơ chế quản lý GD do con người nghĩ ra. Vậy những người nghĩ ra cơ chế đó cần hội tụ những tiêu chí gì mới so với trước đây?
Dù không chuyên về công tác tổ chức cán bộ, tôi cũng xin đưa ra vài ý trả lời câu hỏi rất hay mà rất tế nhị này.
Thời nào cũng vậy, có những tiêu chí của cán bộ quản lý nói chung, bao gồm cả GD, đó là trình độ chuyên môn giỏi, tiêu biểu, liêm chính, không quan liêu, vì sự nghiệp, vì dân. Với riêng cán bộ GD- ĐT thời nay, hiện tại đang đặt ra những vấn đề gì thì cần có những người quản lý có khả năng và phẩm chất giải quyết được vấn đề đó.
Tôi có thể nêu một vài ví dụ: GD hiện nay cần lấy lại niềm tin của nhân dân, làm sao ổn định mà phát triển được GD (bao gồm cả đào tạo) đáp ứng được mong muốn của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, dân tộc, người nghèo và các nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước.
Vậy ai có thể cầm lái con thuyền GD không đi vào dòng chảy thương mại hóa GD, không có phân hóa trong nhà trường, thực sự vì nhân dân, vì dân tộc, vì đất nước?
Ai có thể chỉ đạo trong 5 năm (2010 – 2015 hay 2011 – 2020) xây dựng phòng lớp học theo chuẩn, có chính sách đúng đắn xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD, giải quyết được các vấn đề chương trình và SGK?
Ai chống được nạn bỏ học thực hiện được phổ cập GD? Ai chấn chỉnh được hệ thống ĐH đã “chót” mở tràn lan?
Làm sao giao được thế hệ trẻ giữ được bản sắc dân tộc (mà lại phải hội nhập tốt), nội dung và viết đúng tiếng Việt, làm giàu tiếng Việt (mà ngoại ngữ lại giỏi, đủ để làm việc cần thiết)…
Tôi muốn nhấn mạnh một ý: Không phải yêu cầu là một văn bản “khuôn mẫu”, mà là những vấn đề thực chất, bức xúc, nóng hổi – làm như vậy là hưởng ứng chủ trương “Chống bệnh thành tích trong GD”.
- Nếu bây giờ lại làm Bộ trưởng GD, ông sẽ chọn khâu nào trước để đột phá trong đổi mới cơ chế quản lý?
Với tôi, quyết định số 1 là có đường lối phát triển GD đúng đắn.
Tôi nghĩ rất nhiều về giáo dục, về nhà trường, về con em mình – nhất là con em nhà nghèo, cả về hiện tại và tương lai của dân tộc, đất nước. Đọc báo hàng ngày, nhiều khi tôi thấy buồn, kể cả xấu hổ (với tư cách là nhà giáo, cán bộ quản lý GD).
Nhưng tôi rất coi trọng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD. Tương lai và cả hiện tại cho an sinh xã hội của đất nước đang trông chờ vào sự nghiệp GD có chấn hưng được hay không.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCách đây một thế kỷ, những người khổng lồ
12/05/2009Nguyên NgọcTiền... bạc
25/06/2009Linh Linh