Nhỏ: dối trá, lớn lên: sao thành người tử tế!
Rầu lòng qua những kỳ thi
Nền giáo dục ngày nay, mục đích thi cử rõ ràng là để lựa chọn những người đủ tâm, đủ tài cho đất nước. Nhưng chúng ta không khỏi băn khoăn, trăn trở qua những kỳ thi nhiều khi bị biến tướng, không phản ánh thực chất của việc học hành và trình độ các thí sinh hiện tại, không phản ánh đúng thực chất của tình hình giáo dục hiện nay.
Hiện tượng quay cóp, gian lận trong thi cử. chợ luận văn, chợ phao... nói lên việc biến tướng mục đích và bản chất của việc thi cử hiện nay. Điều đó không chỉ diễn ra với lứa tuổi học sinh mà còn ngay cả với cán bộ Đảng viên có chức có quyền. Gần đây nhất việc gian lận thi hộ trong kỳ Cao học của hai vị cán bộ là ông Lê Trá Khoái- Phó chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Quảng Bình và Lương Hải Lưu- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Vụ một Phó Giáo sư (ông Trịnh Xuân Dũng, Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội) bị tước bỏ chức danh vì ăn cắp công trình của người khác, là ví dụ điển hình nhất cho muôn vàn ví dụ khác đã được xã hội nói đến.
Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông các cấp con số đạt tốt nghiệp thường là từ 90% trở lên, thậm chí có những nơi đến 99,067%. Trong số đó, số lượng đỗ loại khá giỏi khá cao. Nhưng cũng chính những cô tú, cậu tú đỗ khá giỏi ấy bước sang kỳ thi Đại học, để rồi đã có một khối lượng khổng lồ những điểm 0 trong các bài thi môn tự nhiên, một khối lượng không nhỏ những bài văn cười ra nước mắt, những bài lịch sử ngô nghê, không kiến thức đã nói trên thực chất của những kỳ thi trước đó.
Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố. Thống kê ngẫu nhiên khoảng 10 trường Đại học công bố điểm thi năm 2005 cho kết quả, gần 1.300 thí sinh được cộng điểm thưởng học sinh giỏi (HSG), nhưng bài thi 3 môn chỉ dưới điểm 15. Trong 3 năm 2003, 2004 và 2005 có 281 học sinh giỏi thi đại học bị điểm 0.
Ngay trong kỳ thi vừa qua, trên các phương tiện truyền thông, việc gian lận thi cử được phản ánh hầu như mọi nơi, mọi lúc mọi thành phần. Tử những người tổ chức kỳ thi, từ nhà trường, giám thị đến những người tham dự kỳ thi, từ những học sinh đến những phụ huynh... tất cả đã góp phần làm mất đi tính mục đích của kỳ thi.
Một kết quả ảo của nền giáo dục. Đó là một thực tế mà rất nhiều phương tiện truyền thông đã gióng lên nhiều hồi chuông báo động từ lâu, nhưng tình hình không mấy chuyển biến.
Thành tích + nói dối = hậu quả khôn lường
Căn bệnh thành tích đã tạo nên phép biện chứng của nó, ấy là sự dối trá. Và, khi cặp phạm trù này tồn tại một cách thực tế trong đời sống, nó làm cho mọi hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội bị biến tướng, mất đi tính công khai, minh bạch cần có. Chúng ta cần gì ở những tấm bằng không thực chất, khi mà sự chứng nhận đó không tương ứng với thực lực có được của con người ấy?
Những bậc phụ huynh nghĩ gì khi tổ chức ném bài thi cho con em họ, làm mất đi môi trường nghiêm túc trong thi cử? Họ đã góp sức giúp con cái họ có được tấm bằng không phải của chính chúng. Cái nguy hiểm hơn của việc này là, những bậc làm cha mẹ đó đã nêu một tấm gương vô cùng xấu về sự coi thường kiến thức kỷ cương phép nước cho con cái mình noi theo.
Nạn bằng giả đã quá lộng hành, là nhưng còn có thể hạn chế bằng cách phát hiện. Nhưng nạn bằng thật học giả là một căn bệnh trầm kha khó tìm thuốc chữa, hậu quả của nó không chỉ là một năm, một thế hệ, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến tương lai đất nước, tương lai dân tộc.
Thử phân tích một vài hiện tượng, không khó để nhìn thấy những hậu quả của nó: Con tôi, một trẻ lớp 1 của một trường ở Thủ đô. Tôi thường dạy cháu phải sống trung thực. Nhưng trớ trêu thay, khi nhận kết quả học tập cuối năm, tôi hỏi: Con gái bố học giỏi thật thế à toàn điểm 9 và 10? Cháu vô tư nói: "Không bố ạ điểm thi của con chỉ được 7 và 8 thôi, nhưng cô giáo bảo đó là điểm ở lớp, còn điểm ghi báo cáo nhà trường và sổ liên lạc phải ghi 9 và 10”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên". Điều nguy hại của bệnh thành tích trong giáo dục là thế hệ trẻ dần dần coi chuyện dối trá là bình thường, trong khi tuổi niên thiếu là tuổi bước đầu được giáo dục để hình thành về nhân cách.
Có phải, trong hành trang vào đời của những đứa trẻ hôm nay, dối trá đã là một thứ cần thiết đi theo chúng? Những đứa trẻ đó sẽ là chủ nhân đất nước trong tương lai. Vậy những ông chủ này sẽ điều hành, làm chủ giang sơn ra sao, khi mà trong đầu họ cái cần nhất là kiến thức, nhân cách thì thiếu hụt nhưng chúng lại thừa những điều không đáng có: Sự dối trá.
Nhỏ: dối trá. Lớn lên: Sao thành người tử tế được
Thật khó có thể kể ra hết những hậu quả của một nền giáo dục chạy theo thành tích. Khi con người không có đủ những kiến thức, khả năng để điều khiển cuộc sống, làm chủ xã hội như cần có, thì họ sẽ nảy sinh những mưu ma chước quỷ. Và dối trá, lừa đảo lẫn nhau để tồn tại là chuyện không khó xảy ra.
Thử xem lại hàng vạn bản báo cáo thành tích ở mọi ngành, mọi cấp đã có được bao nhiêu lời báo cáo trung thực được trình bày trên những diễn đàn lớn, trước những cuộc đón nhận danh hiệu này nọ, để rồi sau đó không lâu, ông Giám đốc bị bỏ tù đơn vị làm ăn thua lỗ, người lao động không có lương… Trên những diễn đàn ấy, đã có được mấy tiếng nói từ lương tâm mình với sự trung thực cần thiết, đa số là tranh công, đổ lỗi... Đó là hậu quả của căn bệnh đối trá?
Sự dối trá, thiếu nhân cách đã khiến nhiều người không muốn từ bỏ những cơ chế đặc quyền, đặc lợi, họ chỉ muốn sống bằng những cái không thuộc năng lực của mình, dù ai cũng biết rằng đó là điều cần loại bỏ nếu muốn có một xã hội tốt đẹp. Khi con người không đủ khả năng đi lên bằng chính đôi chân vững chắc, những kiến thức của mình, thì việc tạo nên và dung dưỡng một môi trường như thế để dung thân là điều dễ xảy ra.
Nhiều vụ án về suy đồi đạo đức xã hội liên tiếp xảy ra, mức độ ngày càng trầm trọng, hậu quả ngày càng lớn/ can phạm càng ngày càng lộ ra những quan chức, thậm chí quan chức cấp cao ngày càng nhiều. Từ những vụ án về suy đồi đạo đức như Lương Quốc Dũng hiếp dâm trẻ ví thành niên trước đây, đến những vụ án mua trinh trẻ vị thành niên, cưỡng hiếp học sinh của ngay những cán bộ trong ngành giáo dục Cao Bằng... Đó là những hồi chuông báo động nạn suy đồi đạo đức xã hội ngay trong một ngành vun trồng chăm lo cho tương lai đất nước. Những vụ án tham nhũng quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng tinh vi, phức tạp đã làm suy sụp không nhỏ lòng tin của nhân dân với một xã hội được xây đắp trên một ý tưởng tốt đẹp. Vì sao điều đó dễ phát sinh như một bệnh dịch mà không thể dập tắt?
Mới đây, ông Trần Quốc Thuận, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội đã nói: Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng vơ vét tiền của của Nhà nước. Không tham nhũng mới là lạ! Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống... Nói dối hằng ngày nên thành thói quen. Thói quen đó lặp lại nhiều lần thành “đạo đức”, mà cái đạo đức đó là rất mất đạo đức. Đây là một cái nguy, nhưng tôi thấy ít người quan tâm, chỉ châm châm vào vụ tham nhũng này, vụ tham nhũng kia.
Những câu nói trên, chắc không còn gì cần phải bình luận nhiều về một hiện thực xã hội, về sự nguy hiểm của căn bệnh dối trá. Để loại bỏ điều đó, cần nhất từ khâu giáo dục nhân cách cho con trẻ. "Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Dù đã muộn, nhưng chúng ta vẫn cần đặt lại vấn đề một cách nghiêm túc với nền giáo dục nước nhà: Làm gì để sự nghiệp "trồng người” được phát triển đúng yêu cầu của đất nước đặt ra? Đã đến lúc không thể chần chừ nữa.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất Thịnh"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVăn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm Quỳnh