Nhìn đời qua “cửa sổ”
Kể từ khi Bill Gates lập ra Microsoft và sáng tạo ra cái gọi là Windows thì thời gian của nhân loại bị thế giới của “cửa sổ” chiếm gần hết. Thế kỷ 20, 21 và chưa biết bao lâu nữa, loài người sẽ vẫn chúi mũi vào cái ô cửa sổ hư hư, thực thực ấy mà lục lọi, mà tìm kiếm, rồi quyết định cho công việc, cho cuộc sống và cho vận mệnh của mình. Nhân loại còn lo xa về một ngày nhỡ cái ô "cửa sổ" ấy không mở ra được thì biết “nhìn vào đâu mà đi”.
Tuy nhiên, giữa kỷ nguyên của thông tin này, người nắm thông tin thì ít còn thông tin quay lại... nắm người thì nhiều.
Trăm ngả đường... online
Nhân dành dụm được ít tiền, với lại thấy giá nhà cửa... xuống tấn, tôi mới định bụng kiếm chỗ nào phai phải mua lấy một chốn nương thân. Có cô bạn là người ở một cơ quan quản lý về đất đai, nhà cửa nên tôi quay qua nhờ tư vấn. Cô ấy khuyên: “Cậu cứ... Internet mà nghiên cứu, khối thông tin”. Nghe lời bạn mà cũng nhân sẵn máy tính cơ quan có ADSL, tôi quyết tìm cho bằng được. Cơ man nào là tin, cái tin nọ lại thông sang cái tức kia... làm tôi không biết mình phải bắt đầu ở đâu. Hết rao vặt lại đến kiếm việc rồi mua, bán, nhà cửa, đất đai, dự báo đánh giá... Mà gay thật, chuyên gia nào, nhà báo nào cũng bảo giá đất sẽ còn xuống, giá nhà sẽ còn rớt, chất lượng kém, công trình rút ruột, cầu sập...
Dành dụm mãi mới được mấy đồng, hầu bao gọi là có nhưng cũng chỉ tí ở dưới đáy nên chưa dám mạnh bạo. Đã vậy nay ai cũng bảo sẽ xuống, sẽ xuống, mà chính mấy công ty xây dựng họ xuống chứ ai khiến cho cái... hoang mang trong tôi cứ ngày một to hơn. Ông Vũ Duy Thái - Chủ tịch Hiệp hội Công Thương Hà Nội còn trả lời trên báo: "Các chủ đầu tư đang bán chịu dự án nhà đất cho nhau, chỉ thu trước 2/3. Còn các ngân hàng thì thờ ơ, đến cầm cố đất cát cũng chẳng thiết". Trời ơi là trời! Thế này thì ai dám mua, tôi hoảng quá, trong thâm tâm bỗng phát tiếng kêu thảm thiết.
Kêu thì kêu vậy nhưng tôi cũng thầm cảm ơn cái windows của ông Bill Gates, cảm ơn ngài Vinton Cerf vì cái sản phẩm gọi là Internet của ngài. Đang lúc hoang mang không biết nên quyết đáp thế nào thì bất chợt một "ô cửa" mở ra đánh bụp trên màn hình, "Bạn muốn giao lưu kết bạn hãy gọi 1900585819, nhiều bạn gái xinh, đẹp, những cô gái chân dài... đang đợi bạn... ketban.com.vn...", rồi lại bụp "hãy gọi đến 1900585819 nói chuyện với em đi, em ngồi trực buồn quá anh ơi". Thì ra đây là tổng đài kết bạn của Cty Saigon Invesco. Thú thực đã bước qua cái tuổi 38, tình vắt vai cũng dài dằng dặc, chưa kể vợ bìu con díu nhưng đúng là đầu chưa kịp nghĩ thì tay đã tách một phát vào đường dẫn trong cái cửa sổ nọ. Trời ơi là trời, cơ man là Yến, Oanh, Hương, Bưởi, có bạn ở Hà Nội rồi có bạn tận Nha Trang, Cửa Lò, chiều cao, cân nặng, 3 vòng số đo...
Rà qua, tìm lại, lúc đầu chỉ nghĩ tìm một bạn ở Cửa Lò. đằng nào hè này cũng đi biển, sau không ngăn nổi cơn tò mò trong mình cứ ngày một to lên, tôi bèn copy hết, copy để "kết" dần. Đầu nghĩ thế và tay cũng thoăn thắt mà làm thế nhưng 30 trang, mỗi trang 50 bạn, thấy kiểu mở lần lượt có mà sang tháng chẳng hết, những bạn tận Mỹ, Pháp làm sao mà kết được. Có kết được làm sao mà gặp được, mà có gặp được chắc gì đã... "kết được". Lại thêm bắt đầu mất bình tĩnh và cạn kiệt kiên nhẫn, tôi chuyển sang chơi kiểu xác suất. Tức là bạn nào tên hay tôi mở nhưng cũng chỉ được một lúc bởi có lần định ấn dưới lại trượt lên. Cú bấm trượt không ngờ khám phá một cô bạn xinh như mộng, tuổi mới 20. Xác suất không ổn, sẵn có điện thoại cố định tôi mới nhấc máy làm luôn một loạt, chẳng là nhà cung cấp còn cho nghe cả tiếng nói của người muốn "kết". Chỉ cần gọi 1900585819 rồi bấm 8, bấm mã và bấm "thăng". Lúc bấm đến "thăng" thì trống ngực tôi đã rộn ràng, hơi thở hổn hển và tâm hồn thực sự thăng hoa. May mà chiều muộn, đồng nghiệp mỗi người mỗi máy nên chẳng ai để ý.
Nói là nói vậy chứ kể cả mười mươi là chẳng ai để ý tôi vẫn không thoát được cảm giác y như ăn vụng kẹo hồi bé, gáy vẫn buồn như có người theo dõi. Giọng bạn gái nhẹ như mây trong ống nghe khiến tôi choàng tỉnh, ngón tay lập bập bấm số 3 lần mới ghi xong điện thoại của một bạn. Một rồi hai, ba, thấy danh sách đã hòm hòm tôi mới tạm dừng. Chiến dịch "tìm" đã đi được phần đầu rất xuôi, phần đuôi - "kết" đành để nay mai dù cái sự muốn đã lên tới đỉnh điểm nhưng không thể ngồi giữa cơ quan mà làm được. Cái cổ đã mỏi, cái lưng dù điều hoà trung tâm chạy hết tốc lực nhưng vẫn đẫm mồ hôi. Mồ hôi của sự dán chặt vào ghế mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi của hồi hộp và trên tất cả, mồ hôi của mệt mỏi quá sức do tập trung cao độ. Các đồng nghiệp của tôi sau một ngày làm việc cật lực với máy móc, với thông tin, tay phải gõ, phải rê chuột, mắt phải dính vào màn hình, người vặn mình, kẻ châm điếu thuốc.
Đời không chỉ là... “cửa sổ”
Có lẽ lâu lắm hôm nay lại gặp cảm giác thấy ngày trôi thật nhanh, trời xuân chuyển qua hè lại gặp cơn mưa nên mới gần 7 giờ đã đen như mực. Một anh bạn đồng nghiệp của tôi tắt máy bật dậy khỏi ghế bảo, chiều nay viết xong 2 bài. Sao mình lại kém cậu ta nhỉ? Tớ cũng xong một bài.
Ra về mà lòng không yên, mục đích cao cả nhất hôm nay là nghiên cứu thị trường để mua nhà lại bị cái tò mò kết bạn nó làm hỏng mất. Thay vì nghiên cứu thông tin để tối báo cáo vợ nay lại chỉ được mỗi cái danh sách "kết bạn". Về tới nhà, lên ngay gác bật máy tính và "mổ" www... định bụng tranh thủ lúc vợ nấu cơm cập nhật thêm tí ti để tối còn có cái trình bày. Vừa bật máy thì cái phần mềm "Yahoo! Messenger with Voice" cũng automatic bật dậy. Ơ hay cô bạn "nhà tư vấn của tôi" vẫn online, đang chat. Sao lại chăm đến thế cơ chứ, đã 7 giờ rồi.
"Em chưa về à"
"Thế anh tìm được chỗ nào chưa"
"Anh lên được một danh sách dài rồi mai sẽ gọi điện"
"Lúc nào đi xem thì gọi em đi cùng nhé"
"Ừ, anh sẽ gọi - Tạm biệt"
Tay "mổ" tạm biệt mà giật mình, thôi chết đi "kết bạn" sao lại cho cô ấy đi cùng.
Một nick lạ hoắc nhảy vào màn hình của tôi, "anh hùng xạ điêu xuống núi tìm aladanh", tiếng kẹt cửa, thì ra bà vợ đã áp sát lưng. Nhanh tay đưa chuột "tách" http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh - Dân mua nhà tái định cư phát hoảng vì giá vàng. Thông tin đây rồi, vợ ơi.
Máy vi tính, Internet và những ô “cửa sổ” đã đưa Bill Gates dẫn đầu bảng xếp hạng các tỷ phú suốt 12 năm qua và đưa nhân loại lại gần hơn với chiếc bàn, lấy máy tính mà xoá khoảng cách để đến gần nhau. Người ta cắm đầu vào những ô cửa sổ ấy để học hỏi, để kết bạn, để biểu tình, khủng bố và cả để... lập hội cùng chết cho đỡ sợ. Một thống kê cho thấy, ở Châu Âu, khu vực được coi là dân trí cao nhất thế giới nhưng chỉ gần 20% số người lên mạng là tiếp nhận thông tin có phần chủ động. Các nhà khoa học dự báo, con người từ khi xuất hiện đi bằng 4 chân rồi chuyển qua 2 chân. Ngày nay do ít phải làm việc chân tay nên đầu sẽ to ra và chân tay sẽ nhỏ đi. Dự báo thì dự báo như vậy nhưng xem ra với thực trạng online cứ dài gấp mấy lần giờ hành chính như hiện nay, chẳng bao lâu chúng ta sẽ có một thế hệ ngoài chân tay bé, bụng phệ to, mắt lồi, cổ dài hơn và mũi có nhiều khả năng sẽ tẹt thêm vì ngày nào cũng dí sát màn hình mấy bận. Con người tưởng rằng làm chủ thông tin nhưng đại đa số lại bị thông tin thao túng khi chui đầu vào cái windows - cái cửa sổ thông tin ngày càng nhiều và để cho cái gọi là vui tò mò mà quên nhiệm vụ nó dắt mũi. Tuy vậy dự đoán này cũng có thể sai hoặc lo quá xa bởi lẽ người Mỹ dẫn đầu thế giới trong bảng xếp hạng về chỉ số sẵn sàng kết nối của Diễn đàn Kinh tế thế giới mà mũi vẫn cao trong khi Việt Nam mới đứng thứ 75!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần Bạt