Nhẹ dạ, cả tin hay… tham?
Mục Người xưa cảnh tỉnhcủa báo TT & VHlâu nayđăng tải khá nhiều ý kiến bàn về “thói hư, tật xấu của người Việt”, càng đọc càng thấy xác thực và dường như, các "thói hư, tật xấu” ấy vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta thường ngày.
Từ câu chuyện của “đại bịp" Lê Quốc Hồ suy rộng ra, lại thấy "thầy Hồ" không phải là cá biệt. Qua báo chí hầu như ngày nào cũng có một tin tức đại loại như tỉnh A tỉnh B, Công ty XCông ty Y, gia đình E, gia đình F bị…lừa. Mà chiêu thức của các ông bà "tà lưa” quanh đi quẩn lại bao giờ cũng chỉ mấy thủ đoạn, như họ là "con cháu ông to bà lớn", quen biết sếp nọ, sếp kia…Thế là ở cấp gia đình thì cha mẹ hỉ hả mở hầu bao nuôi hy vọng con cái không cần thi cử cũng được vào Đại học, hoặc sẽ có công ăn việc làm đàng hoàng. Ở cấp cơ quan đoàn thể thì tiếp đón long trọng, nước rót cơm bưng, "phong bì" lót tay và "ứng trước" từ vài trăm triệu đếnhàng tỷ đồng .
"Thầy Hồ" không kiếm được mấy cái "nhãn" kể trên thì tự gắn cho mình mấy chức danh nghe rất "hoành tráng": Viện chủ Hiệp hội Phật giáo quốc tế, đứng đầu tất cả các nước về Phật giáo trong thế giới hiện tại. Tôi là to nhất. Tôi có 12 bằng cấp thế giới đã được vua Ấn Độ và các nước trên thế giới phong là “Phật sống".
Thế mà người ta cũng tin được. Lạ thật! Đến chuyện mấy ông da đen từ Châu Phi xa xôi lang thang sang xứ An Nam, chỉ cần rỉ tai rằng họ có khả năng biến "đôlađen" thành “đôla thật” mà cũng có người tin cậy trao luôn về chục nghìn USD thì đúng là… không còn gì đề nói .
Nhớ hồi năm 2003, có anh bạn của tôi ngồi đâu cũng thấy ca ngợi "sản phẩm Vision chữa bách bệnh”... Anh bảo tôi: “Quan hệ rộng lại mồm mép như ông, chịu khó đi bán “sản phẩm đa cấp" và tôi, mỗi tháng xoàng cũng kiếm được hai ba vé, công việc lại nhàn". Chưa hiểu bán hàng "đa cấp” là cái kiểu gì, tôi lại tự hỏi và được anh chỉ dẫn rạch ròi, té ra vẫn là trò "móc túi lẫn nhau". Và từ đó, mỗi lần thấy bạn tôi phóng xe ngoài đường , tôi lại tự hỏi không rõ hôm nay anh có “lừa” được ai không. Bẵng đi gần năm, tuyệt nhiên không thấy anh hó hé đến "sản phẩm Vision”, lại thấy báo chí đưa tin “sản phẩm Vision" chỉ là một loại thực phẩm chứ có phải thuốc thang gì đâu. Một hôm tào lao với nhau, tôi giả vờ rủ anh đi bán "nước trái nhàu", không thấy anh hưởng ứng. Chắc là “sản phẩm Vision” đã cho anh một bài học!
Bảo rằng người ta bị "lừa” vì nhẹ dạ cả tin ư? Nghe chừng cũng có phần đúng, nhưng lại có phần đấng nghi vì những sự cố như thế thường gắn liền với hai chữ "tiền bạc". Và khi sư tham lam còn ẩn náu trong mỗi con người thì những nhân vật như "thầy Hồ" cùng mấy thứ "sản phẩm Vision", “nước trái nhàu"...kia còn có cơ sinh tồn.
Phải chăng đó không phải là một “thói xấu” cần nhận diện trong thời buổi kinh tế hàng hóa lên ngôi?
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu Đổng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương Hiệu