Ngẫm về Tín ngưỡng người Việt
Tín ngưỡng thực dụng
Khu tôi ở có cả nhà giàu và nhà bình thường. Tôi là người có tín ngưỡng nhưng quan niệm Phật tại tâm, nên cũng ít đi chùa chiền miếu mạo. Vợ tôi bảo: - Mấy nhà nghèo như mình thường hay thắp hương tại gia ngày rằm, đầu tháng chứ như nhà anh chị Y kia giàu có luôn luôn đến cầu tạ ờ các chùa chiền, nhiều khi xa lắm, tận bên Trung Quốc nữa cơ đấy.
Một lần gần Tết, cũng nhân chút việc phải nhờ, vợ chồng tôi sang thăm anh chị. Câu chuyện hồi kết xoay sang cúng bái, lễ tết. Chị Y nói: - Từ đầu năm đến giờ tôi đi có hơn chục đền chùa cầu khấn nên gia đình mới được như thế này cô chú ạ. Chả bù năm trước tôi đi cũng nhiều mà chả thấy ăn thua gì. Tôi chả tin gì mẫy cái nơi lem nhem, những người bình dân hay đồn đại ấy. Thánh Thần thì tôi nghĩ cũng có đai có đẳng, phân cấp ủy quyền như Chính phủ thôi cô chú ạ, có phải chỗ nào mình cũng đáng đến đâu, đến cũng được việc đâu. Chồng chị ngả người trên ghế xôpha da nhả khói lên trần chậm rãi: Bà thì cầu Thánh Thần, bất quá mấy mâm lễ còm, đồ giả với mớ tiền giấy, còn tôi phải phụng dưỡng Quí nhân, người thật việc thật, toàn bằng đồ thật cả đấy bà ạ, chẳng thể xem thường được. Thế mà đã bằng ai đâu.
Vợ tôi cười vui kể: Đầu ngõ nhà mình, đêm đến nhà nhà ra đổ rác trộm đến là ô uế, vận động mãi không nghe, tự bỏ tiền dọn đi thì tuần sau lại lù lù đống mới. Thế là em thuê mấy thanh niên chợ người đêm xuống xây vội cái am nhỏ, để cái bàn thờ, rồi em xì sụp khấn bái vài tối… Từ đó trở đi hai bác thấy đấy chả ai đổ rác ra đó nữa. Tất cả chúng tôi cùng cười…- Ô thế mà tôi cứ tưởng… Chi Y thốt lên rồi ngừng bặt. Vừa hay cô bé giúp việc cho anh chị bước vào lễ phép nói : - Thưa bà con vừa đi chợ mua đồ lễ về để thắp hương, còn lẻ mấy ngàn, thấy một cụ ăn xin tàn tật ngoài chợ, thấy thương quá con biếu cụ ấy rồi ạ.
Chị Y quắc mắt lên gắt: - Gớm nhỉ, lấy tiền của tôi bố thí cho người. Ai mà tin được ma ăn cỗ.
- Thưa bà, xin bà trừ vào lương của con ạ - Cô bé nhỏ nhẹ.
- Không phải dạy tôi, mày còn như thế còn bị trừ nhiều con ạ.
Vợ chồng tôi chào ra về và tôi cứ băn khoăn về những món đồ cũng lễ của người đời trong những đền chùa quanh năm nghi ngút khói hương. Những làn khói, hương rất thiêng, bay lên như dấu hỏi, rồi tan biến hư vô, còn sự đời đang lắng cặn, quanh đây, đắng ngắt.