Loài người - Chiến tranh & Nỗi niềm
Chiến tranh không đáng sợ. Đáng sợ là nhược tiểu
Chúng ta từng học, từng biết qua lịch sử hay rất nhiều các cuốn tiểu thuyết về chiến tranh xưa nay…Vậy thực ra Tại sao Loài người lại có chiến tranh và luôn có nguy cơ xảy ra điều đó đến mức các chính khách – xưa Napoleon, nay như Putin, Hồ Cẩm Đào từng phát biểu…và cũng là học thuyết của rất nhiều nước…rằng : muốn Hòa Bình phải chuẩn bị kĩ cho chiến tranh.
- Ban đầu là bản năng chiếm giữ vùng lãnh thổ kiếm thức ăn thuận lợi của mình như muông thú ăn thịt khác, như Bầy Hổ chẳng hạn (Tính Sinh học )
- Tiếp theo là phát kiến ra Công cụ, do vậy có Bộ lạc phát triển hoặc lạc hậu, dẫn đến nhu cầu tương ứng là mở mang hay bảo vệ không gian sống còn của mình (Tính Bộ Lạc )
- Phụ nữ là lực lượng sinh sản sức lao động, là kho vựa… dần dần được nâng lên thành những ý niệm cơ bản của đời sống tinh thần của con người như là : tình yêu và danh dự …Chiến tranh chiếm đoạt hay bảo vệ phụ nữ trở thành sự tranh chấp và thể hiện những sức mạnh mang tính biểu tượng về giá trị (Tính Con Người )
- Sự tích lũy và phân hóa các cực quyền lực trong một vùng lãnh thổ vốn đồng nhất, ra đời các Thế lực cùng với nó là sự đào sâu khác biệt, các quan điểm, các trường phái… các mưu đồ lợi ích khác nhau của giới chóp bu, tạo ra sự mâu thuẫn sắc tộc, ý thức hệ, khống chế tranh chấp nhau dẫn đến huynh đệ tương tàn ( Tính Dân tộc )
- Nước mạnh phát động chiến tranh vì muốn mở rộng bờ cõi, vùng ảnh hưởng, khu vực an ninh…Đặc biệt qua đó muốn lan tỏa và bá quyền về chủ thuyết, tôn giáo, sự văn minh tạo ra sự thuần phục của các nước nhược tiểu hoặc văn minh khác ( Tính Đế Quốc )
- Công nghệ ra đời, lực lượng sản xuất phát triển vượt bậc, nhu cầu ngày càng gia tăng về các nguồn đầu vào và đầu ra. Một số nước phát triển đi xâm chiếm các thuộc địa, để chiếm cứ, giành giật các thị trường dầu mỏ, khoáng sản, lao động, tiêu thụ…( Tính Thực Dân )
- Những mâu thuẫn lợi ích vị thế cực kì phức tạp giữa các Quốc gia ko thể giải quyết bằng cách khác ( ví như Nhật Bản ko thể vào HĐBA được / Kiểu gì Trung Quốc cũng không từ bỏ bành trướng Biển Đông ), nên mỗi quốc gia chuẩn bị và chấp nhận đi đến chiến tranh như giải pháp cuối cùng trong liên minh với nhau. Ít nhất là cuộc chạy đua vũ trang hay chiến tranh lạnh cũng làm nước đối thủ suy kiệt, thiệt hại ( Tính Phe Trục )
Trong những cuộc chiến tranh cùng với Lịch sử cận đại của Nhân loại, chúng ta thấy :
- Công cụ trong đó : Tạo Tín ngưỡng + Luận thuyết đối kháng + Hệ thống chính trị
- Luận điệu chiến tranh : Thống nhất ( lãnh thổ, tiền tệ, thị trường…) + Bài trừ ( tôn giáo, văn minh khác, …) + Sứ mệnh tồn vong
- Thực chất sâu sắc nhất : thông qua chiến tranh một cá nhân xuất chúng, một tổ chức, một chính đảng nào đó mới thực được công nhận, mới có nguyên cớ duy trì quyền lực, mới là thống soái.
Ngày nay, Thế giới mở mang cởi mơ hơn rất nhiều trong mọi lĩnh vực từ Bình quyền Nam Nữ, hội nhập Văn hóa, Kinh tế, Thể chế….trên qui mô toàn Cầu. Một công dân có thể hai hay ba quốc tịch, có quyền làm ăn ở nước này hay nước khác….nếu có đủ các điều kiện và khả năng cá nhân. Cho nên nguy cơ của chiến tranh đã trở nên tinh vi và phức tạp hơn rất nhiều so với những điều nêu ở trên. Mĩ dù mạnh thế nào không thể tùy tiện phát động chiến tranh với nước khác, nếu thắng về quân sự thì cũng rất hao tiền tốn của thiệt nhân mạng. Trung Quốc đang khoe mẽ phát triển vũ khí hạt nhân nhưng cũng không dễ mà sử dụng với Nhật là nước không có thứ vũ khí ấy. Ngày nay người dân cũng quá hiểu cái khái niệm ‘Mất nước’ là phù phiếm, bởi vì không thể mất được. Còn có bị trở thành thân phận nô lệ hay không cũng không phải do mất nước hay không. Ví như biết bao nhiêu cô gái người Trung Âu, đàn ông người Hoa ( nghĩa là quốc tịch của các nước mạnh và phát triển ) trở thành nô lệ tình dục và nô lên lao động đấy thôi. Ngay trong một phe nhóm mạnh, có những kẻ mặc Comple xịn cũng mang thân phận nô lệ cho Chủ của họ mà thôi. Dân Campuchia sau khi đuổi được Pháp Mĩ ra khỏi bờ cõi, được chính mình làm chủ thì những người lãnh đạo của dân tộc họ biến quốc gia mình thành địa ngục trần gian chỉ trong vài năm…Vong nô hay không, giày hay nghèo, địa ngục hay thiên đường là do khả năng, phẩm chất, ý chí của mỗi người hay từng cộng đồng người cụ thể vươn lên và tự khẳng định, và mỗi người dân có cơ hội sống trong không gian Thể chế, Văn minh nào. Ví như Obama quê cha đất tổ, dân tộc Kenia, là người da đen nhưng đã trở thành Tổng Thống của hợp chủng quốc Hoa Kì ! Nhiều người tuyệt đường sống, phải tị nạn sang Mĩ, Canada, Nhật, Bắc Âu…khởi sự từ trắng tay và mặc cảm…lại có cuộc sống tươi đẹp, thành đạt.
Vậy nguy cơ chiến tranh vẫn còn rất lớn ( bất chấp hai Tổng Thống siêu cường vừa mới kí hiệp ước mới về NPT hạn chế và không phổ biến VKHN, tiên phong rút lại luận thuyết quyền sử dụng đầu tiên…) là vì sao ? Là để bảo vệ Thể Chế Quốc Gia trên cơ sở đó qui định Chính phủ có các quyền được chủ động đối nội và quyền được bình đẳng đối ngoại. Cứ hỏi các Chính khách xem, không ai trong họ mơ màng về điều này cả đâu ! Và đương nhiên, phải có người, có thế lực, có chính đảng được coi là đủ để đại diện hợp pháp, có trọng lượng cho Hai thứ Quyền đó với địa vị cấp Nhà Nước. Do đó Nguy cơ chiến tranh cũng là một cơ hội để họ khẳng định tư cách, tư thế, tư lợi của mình trong cái sứ mệnh cao cả kia. Đến lượt người Dân đừng có mơ ngủ…Đó là chưa kể do có nguy cơ chiến tranh nên thực ra có từ nó một động lực siêu mạnh đối với việc phát triển khoa học công nghệ và tăng trưởng kinh tế - điều mà thiếu nó thì chả hiểu Nhân Loại sẽ ra sao… Ngoài ra và hơn thế là Chiến tranh kích thích cả nội tiết tố Nam và nội tiết tố Nữ của Nhân Loại. Người Nhật có lý khi tự nhận xét về dân tộc họ : Vì quá lâu trong Hòa bình nên Thanh niên bây giờ Nam chả ra Nam, Nữ chả ra Nữ…ôi, cái hình ảnh Samurai cương cường khí phách đâu rồi ! Có nhiều Học giả than lên : Ôi Chiến tranh sao Ngươi đẻ ra lắm thứ thế : từ Trường Ca Iliat Odixe….Những bài thơ Đợi anh về…Bài ca Người Lính…Những sự kiện chấn động địa cầu…Những niềm tự hạo bất tận…Những đau khổ nhào nặn nên Nghệ thuật tuyệt đỉnh…Những nghịch cảnh ghê gớm bởi chiến tranh đã vút lên Tình Ca bất hủ của Hoàng Việt…
Trần Hưng Đạo Đại Vương : Ta từng tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa….. Ôi Ba lần Đại thắng vó ngựa hung hãn của Quân Nguyên !!! Tuyệt vời !
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáBàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí
08/12/2009Nguyễn Tất Thịnh