Không cao nhưng phải hợp lý
Thời gian gần đây, trên các diễn đàn, người ta nói nhiều về vấn đề lương của giới khoa học. Có ý kiến cho rằng, khó mà làm khoa học trong điều kiện lương bổng như hiện nay, đồng thời lại có ý kiến cho rằng nhà khoa học phải biết dấn thân và hy sinh để làm nghiên cứu. GS Hoàng Tụy đã có cuộc trao đổi với Tia Sáng chung quanh chủ đề này.
Không cao nhưng phải hợp lý
Không nhà khoa học nào đòi hỏi đời sống vật chất cao mới làm việc - những người như thế cũng không thể làm khoa học. Nhưng nhà khoa học mà phải chạy ăn hàng ngày hoặc phải làm thêm mới đủ sống thì cũng không thể làm chuyên môn tốt được. Lương của nhà khoa học vì thế cần bảo đảm cho họ một mức sống hợp lý, trên mức trung bình của xã hội, để họ được giải phóng khỏi nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Đồng lương thấp dễ gây ra chảy máu chất xám. Các nhà khoa học có tài sẽ ra nước ngoài sống hoặc không về nước sau khi được gửi đi đào tạo. Tuy nhiên tôi không nghĩ những người đó là không yêu nước. Với đồng lương thấp, họ không yên thể tâm làm việc, giao thiệp quốc tế khó khăn; trong khi ở nước ngoài lương cao, điều kiện làm việc tốt, năng lực của họ tiếp tục được phát triển - việc họ không quay về cũng là chính đáng. Thay vì phê phán họ, chúng ta nên có chính sách thiết thực để tránh mất dần đội ngũ cán bộ khoa học có tài.
Mặt khác, đồng lương thấp cũng khó giữ tài năng cho các nhà khoa học trẻ. Muốn làm khoa học có kết quả, ít nhất trong 10 năm đầu, nhà khoa học trẻ phải dành toàn tâm, toàn ý và toàn thời gian cho nghiên cứu. Nếu không được như vậy, năng lực của họ sẽ bị phân tán và mai một.
Hai phần tách bạch
Phải thấy rằng, ngoài nhu cầu vật chất như bất kỳ người bình thường nào, nhà khoa học còn có những nhu cầu đặc thù khác.
Trước hết, đó là nhu cầu trao đổi với bạn bè đồng nghiệp, nhu cầu được làm việc trong những nhóm khoa học để cùng nhau hình thành nên những ý tưởng độc đáo. Điều kiện sống chưa dư dả rõ ràng là một nguyên nhân khiến lâu nay trong nước chưa hình thành được các nhóm khoa học mạnh, bên cạnh nguyên nhân không ít nhà khoa học có tài đã chọn sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi biết ở Pháp có một nhóm các nhà toán học trẻ hằng năm gặp nhau cả tháng trời để cập nhật tình hình và để... phê phán nhau triệt để. Ở Việt Nam thì khó mà làm như vậy, nếu không có nhà nước tài trợ, nhà khoa học lấy đâu ra kinh phí để vào Huế hay Sài Gòn họp với đồng nghiệp trọn tháng.
Ngoài ra, bất kỳ nhà khoa học nào cũng đều có nhu cầu giao du với bạn bè quốc tế. Nếu mức sống giữa họ và các bạn đồng nghiệp nước ngoài quá chênh lệch sẽ dễ nảy sinh ra những mặc cảm. Ví dụ, tôi được bạn mời nhưng đến khi muốn mời lại bạn thì tôi không có tiền. Trước đây mấy chục năm, các bạn hiểu cho ta thôi và chúng tôi cũng không thấy có vấn đề gì nhưng ngày nay, những mặc cảm đó, giống như những gì các nhà khoa học Đông Âu từng trải nghiệm trong mối quan hệ với đồng nghiệp Tây Âu một thời, không phải ai cũng dễ dàng vượt qua.
Nhà khoa học còn có nhu cầu đăng bài trên các tập san quốc tế. Viết báo thông thường thì được nhuận bút, trong khi viết các bài khoa học đã tốn công sức mà không bao giờ có nhuận bút, đó là chưa kể một số tập san còn đòi trả hàng trăm đô mới đăng bài. Với các nhà khoa học nước ngoài có kinh phí kinh phí nghiên cứu thì không thành vấn đề, nhưng các nhà khoa học của ta hầu như chưa có khoản đó, mà nếu có, lại thường được coi như khoản bù đắp thêm cho chi phí sinh hoạt.
Bất kỳ ai làm khoa học đều phải lo lưu trữ tư liệu. Ở các nước tiên tiến, các nhà khoa học vững rồi đều có thư ký giúp việc, ít thì cũng 3-4 nhà khoa học chung một thư ký. Nếu nhà khoa học tự làm lấy mọi việc thì sẽ mất thời gian cho khoa học và năng suất nghiên cứu sẽ giảm. Trước đây từng có một so sánh về năng suất làm việc giữa giáo sư Liên Xô và giáo sư Mỹ chỉ ra rằng năng suất của giáo sư Liên Xô kém giáo sư Mỹ một phần do ở Mỹ, những việc không cần đến trí óc của giáo sư thì đều có người khác làm thay, trong khi ở Liên Xô, chỉ những nhà khoa học làm lãnh đạo mới được hưởng điều kiện đó.
Vì nhiều lẽ như thế, chính sách về lương cho nhà khoa học cần tách bạch thành hai phần, phần để bảo đảm điều kiện sinh hoạt bình thường, phần để bảo đảm điều kiện nghiên cứu. Ở ta, trong khoa học cơ bản mãi gần đây mới thực hiện việc đó nhưng bản chất vẫn nhằm tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho nhà khoa học.
Không thể đòi hỏi ai cũng là Perelman
Cái nhìn thực tế là như vậy. Khi bàn vấn đề chính sách lương cho cán bộ khoa học, tôi không bao giờ nhằm đến hai đối tượng: một là những người quá chú trọng tiền tài, đặt tiền tài lên trước sự nghiệp; hai là những người dấn thân bất chấp mọi trở ngại (nhân đây, tôi xin nói thêm, theo tôi, dấn thân không có nghĩa là chấp nhận làm việc trong những điều kiện sống và làm việc tồi tệ). Hai đối tượng này đều thuộc số ít, trong khi theo tôi làm chính sách là phải hướng đến số đông của cộng đồng.
Một chính sách về khoa học chỉ nhằm vào những người có tinh thần hy sinh thì chính sách đó không thực tế, chỉ là hô hào suông; nó đồng thời cũng hết sức vô lý khi đòi hỏi sự hy sinh đơn phương từ phía các nhà khoa học, một vấn đề không được đặt ra với các ngành nghề khác.
Mới đây, nhà toán học nổi tiếng người Nga Grigori Perelman từ chối giải thưởng trị giá 1 triệu USD của Viện Toán học Clay với tuyên bố: "Tôi không cần gì hết. Tôi đã có tất cả những gì mình muốn", mặc dù ông sống trong căn hộ quá sức giản dị. Trong khoa học luôn có những con người đáng nể phục như vậy, tuy nhiên lấy đó làm gương để theo thì bản thân tôi, một người làm khoa học mấy chục năm, thú thật là không thể. Nếu ở địa vị của ông ấy, tôi không làm như vậy và tôi không mặc cảm hay xấu hổ gì khi nói ra điều này. Không nên và không thể đòi hỏi nhà khoa học nào cũng phải như Perelman, coi thường vật chất đến cực đoan.
Cách đây ít lâu, tôi nghe kể một vị lãnh đạo khi bàn về vấn đề lương cho các nhà khoa học đã nói đại ý, lương của lãnh đạo như ông mới được 7-8 triệu một tháng thì lương nhà khoa học làm sao có thể 10-112 triệu/tháng được. Có lẽ vị lãnh đạo đó chưa biết, ngay ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, lương của ông Chủ tịch Viện Hàn lâm đã cao ngang lương Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tôi nhớ, ông Trần Bạch Đằng từng viết trong một bài báo rằng, lương nhà khoa học cao ngang lương Chủ tịch nước hay Thủ tướng cũng là bình thường bởi đóng góp trí tuệ của họ là nền tảng cho các tiến bộ trong xã hội.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáBàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí
08/12/2009Nguyễn Tất Thịnh