Tình yêu không vị kỷ
Một cô bé trông lam lũ , đứng tần ngần trước cửa một trường học Chủ nhật của Nhà Thờ. Cô bé muốn được vào học mà không có đủ tiền. Vị Mục sư nhìn thấy thương cảm cầm tay em bước vào và nói với Thày giáo hãy cho em được học như các Trẻ em khác.
Khoảng hơn năm sau, một lần đi thăm làng Xứ nghèo, Mục sư bước vào căn nhà tồi tàn, nhìn thấy cô bé đó đang nằm hấp hối trên giường bệnh vì bệnh ung thư máu. Hai tháng sau đó cô bé qua đời. Người bố mang đến cho Mục sư một cái ví đã sờn rách, trong đó có 57 xu và một tờ giấy nhỏ với nét chữ trẻ thơ : “ Xin gửi đến Cha số tiền tiết kiệm của con góp mở trường cho lớn hơn, để nhiều trẻ em có thể đến trường học Chủ nhật ”.
Vị Mục sư đọc mảnh giấy, ông đã khóc. Ông luôn mang theo người mảnh giấy và chiếc ví cũ, và nhiều lần kể cho những con chiên đến nhà thờ câu chuyện về tình cảm cao cả của cô bé nhỏ tuổi.
Cứ như thế đã lâu, một Nhà báo biết được câu chuyện này và đăng nó lên báo. Một người kinh doanh bất động sản đọc được, cảm động và quyết định “bán” cho nhà thờ một lô đất trị giá hàng nghìn dollar, nhưng ông chỉ lấy số tiền là 57 xu.
Không chỉ thế, tiền quyên góp được gửi tới từ khắp các nơi. Trong 5 năm, số tiền được gửi đến đã tăng lên đến 250.000 dollar- một số tiền khổng lồ vào thời đó. Tình yêu không vị kỉ của cô bé dành cho mọi người đã được đền đáp.
Khi đến thăm một căn phòng của trường học Chủ nhật, mọi người có thể nhìn thấy bức ảnh đáng yêu của cô bé nhỏ tuổi – cô bé mà 57 xu của cô đã làm nên một lịch sử đáng nhớ.
Cạnh đó là chân dung của vị mục sư tốt bụng : Tiến sĩ Russel.H.Conwell, tác giả cuốn sách “ Những Cánh đồng Kim cương“
Em ơi... Cầm tay chị đây ! Nhìn sâu đôi mắt… Dịu nỗi đau đầy Em bên cạnh Chị Đời lạnh heo may Chia nhau ngọn lửa Cháy trong Tim này ! Bao nhiêu tiếng hát Em ơi có hay Dù muôn đau khổ Chẳng cạn điều hay Tình người ánh nắng Đem tới Ban mai Đứng lên Ta sống Cùng đẹp tháng ngày... | Đây là bài thơ của một nữ Doanh nhân trẻ thành đạt , ở Hà Tĩnh, chị tên là Nguyễn Ánh Ngà ! Tuy bận rất nhiều công việc nhưng Chị không bao giờ quên giúp đỡ những người khốn khổ, bệnh tật. Chị là người tham gia nhiệt tình và tự nguyện vào rất nhiều chương trình từ thiện xã hội Chị viết bài thơ ngắn này từ cảm xúc sâu thẳm, sau một lần đến thăm hỏi, an ủi động viên một cô bé bị bệnh ung thư máu….Tình cảm đó đã tăng thêm cho cô bé tinh thần sống ! Thật xúc động khi đọc bài thơ này, ta được cảm nhận một tinh thần Nhân ái phổ quát, lay động nhiều người đang sống khỏe mạnh… chungta.com với tôn chỉ của mình đăng lên để chia sẻ cảm xúc đó với những Trái tim luôn biết vì người khác. |
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Tôi sợ nhất là cái "văn hoá" phi văn hoá, phản văn hoá
29/04/2018Phan Thắng (thực hiện)Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015