Tản mạn về quốc gia và chính khách mẫu mực
Chúng ta đã nghe nói nhiều về quá trình cách mạng gian khó của các bậc tiền bối và cuộc sống chưa phải bậc nhất hiện nay của các lãnh đạo của đất nước. Chúng ta cũng nghe nói rất nhiều về những lý tưởng cách mạng, những bức tranh tươi đẹp của đất nước sẽ tới trong tương lai. Chúng ta cũng đang chứng kiến sự phát triển sinh động của đất nước. Chúng ta nhận ra không phải một thành tích tốt là có từ bổng lộc hay gia sản nhiều, nhưngbởi đất nước còn rất nghèo màbổng lộc/gia sản đã nhiều thì chúng ta có quyền mong chờ thành tích tốt nhất... Và chúng ta vẫn tiếp tục mơ tưởng về đất nước và các vị lãnh đạo Việt Nam. Một mô hình xã hội tân tiến, đúng đắn sẽ giúp làm nảy sinh ra cuộc sống hiện thực tươi đẹp cho nhân dân và rất nhiều nhà lãnh đạochân chính,liêm khiết, cống hiến hết mình và đáng ngưỡng mộ.
Xin được cung cấp tham khảo vài nét về cuộc sống của một vị chính khách và ở một quốc gia trên thế giới hiện nay, như một mong ước cho tương lai của chúng ta...
1. Tổng thống José Mujica - hình mẫu chính khách của thế giới
(Theo Morning Star)
José Mujica là Tổng thống Uruguay hiện nay (sinh năm 1935). Ông có một gia sản hết sức khiêm nhường.
Trong bản kê khai tài chính mức thu nhập thường niên của mình theo luật định, Tổng thống José Mujica của Cộng hòa Uruguay đã cho thấy là một trong những nguyên thủ quốc gia... nghèo nhất thế giới.
Tài sản duy nhất mà Tổng thống J. Mujica đứng tên sở hữu là cỗ xe Volkswagen kiểu "bọ hung" đời 1987, trị giá chừng 1.900 USD theo nhận định của giới buôn xe cũ ở thu đô Montevideo. Còn ngôi nhà mà ông đang ở, cũng như trang trại nhỏ trồng hoa của gia đình lại mang tên bà vợ Lucia Topolansky (là một thượng nghị sĩ) trước khi họ kết hôn vào năm 2005. Nguồn thu hàng tháng mà J. Mujica có được chính là khoản lương tổng thống tương đương 11.680 USD. Nhưng ông chỉ thực sự toàn quyền sử dụng 60% số lương tháng này, 20% mức lương của người đứng đầu nhà nước được Mujica tự nguyện trích nộp cho đảng Dân tộc (NP), chính đảng hạt nhân trong Mặt trận Tự do (BF) đã đề cử ứng viên J. Mujica ra tranh cử tổng thống vào cuối năm 2009. NP là một phong trào tiến bộ từng bị thể chế độc tài quân sự đặt ra ngoài vòng pháp luật trong hai thập niên 70 và 80 thế kỷ trước. Bản thân Tổng thống tương lai J. Mujica của Uruguay vốn là một thành viên trong ban lãnh đạo NP và bị bắt đi tù suốt 14 năm. 20% khác thuộc lương tháng của Tổng thống được J. Mujica hiến tặng Chương trình quốc gia xây cất nhà ở cho người nghèo, thực hiện đúng lời hứa khi ra tranh cử.
Đời thường, Tổng thống Uruguay ăn mặc rất giản dị: Ông vẫn ngụ tại ngôi nhà khiêm nhường của vợ thuộc ngoại vi thủ đô Montevideo mà không chịu chuyển vào ở dinh tổng thống tráng lệ giữa trung tâm thành phố. Suốt nửa năm qua kể từ khi nhậm chức nguyên thủ quốc gia đến nay, Tổng thống José Mujica 75 tuổi luôn tự lái chiếc xe cổ lỗ sĩ của mình đến nhiệm sở, cũng như không bao giờ sử dụng xe công sang trọng cho những mục đích cá nhân...
2. Vương quốc Thụy Điển - một hình mẫu quốc gia của toàn thế giới
"Sinh ra tại Thụy Điển vào thế kỷ 20, 21 thì như trúng xổ số".
Từ một nước nông nghiệp lạc hậu nhất châu Âu hồi đầu thế kỷ XX, Thụy Điển đã vươn lên hàng ngũ nước giàu nhất thế giới và liên tục giữ vị trí đó. “Thuỵ Điển là nước khác thường bởi quốc gia này có mức sống rất cao, phúc lợi phát triển; thị trường ổn định, hài hoà; chính sách hoà bình, thống nhất và thoả hiệp; một đất nước đẹp như bài thơ đồng quê êm đềm và dịu ngọt...” (theo học giả người Anh Lommel )
Thụy Điển là đất nước của công bằng, bình đẳng và ít tham nhũng vào loại bậc nhất thế giới.
Hơn 35 năm qua không có quan chức Thụy Điển nào tham ô, ăn hối lộ. Chính phủ Thuỵ Điển được xếp là một trong những Chính phủ liêm khiết nhất thế giới. Quan chức Thuỵ Điển không có đặc quyền, đặc lợi; Tiền lương sau khi trừ thuế của chính Thủ tướng chỉ bằng 2-3 lần mức lương công chức bình thường. Ngoài lương, lãnh đạo Thụy Điển không có bất kỳ phụ cấp nào thêm. Thủ tướng Chính phủ sống trong khu dân cư bình thường, không có cần vụ trong nhà, lúc thường không có bảo vệ; Luật pháp Thụy Điển còn quy định: chỉ Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng mới được cấp ô tô công vụ, còn tất cả các quan chức khác đều đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng hoặc xe riêng tự lái.
Trong khi đó, năm 2005, GDP Thụy Điển hơn 268 tỷ USD, trong đó dịch vụ chiếm hơn 70%; GDP trên đầu người là 29.800 USD. Thụy Điển đã dành tỷ lệ cao nhất trong thu nhập quốc dân của mình để giúp các nước nghèo; viện trợ chính thức cho nước ngoài (ODA) năm 1997 đạt 1,7 tỷ USD. Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên viện trợ cho Việt Nam từ rất sớm, rất vô tư và viện trợ rất lớn cho tới ngày nay. (rất tiếc là vừa qua, với lý do cắt giảm ngân sách của Quốc hội, Thụy Điển từ năm 2011 sẽ đóng cửa Sứ quán tại Hà Nội)
Uruguay(GDP năm 2005: 54,58 tỷ USD; dân số năm 2006: 3.431 triệu người, GDP trên đầu người: 15.907 USD) Thụy Điển (GDP năm 2009: 333,20 tỷ USD; dân số năm 2009: 9.054 triệu người, GDP trên đầu người: 36.800 USD) Việt Nam (GDP năm 2009: 92,44 tỷ USD; dân số năm 2010: 89.571 triệu người, GDP trên đầu người: 1.032 USD) |
Nhắc đến Thụy Điển không phải là nhớ đến nhà vua hay công nương nào mà chúng ta thường nhớ tới doanh nhân mang tên Alfred Nobel (1833 – 1896), một nhà phát minh, đại gia công nghiệp thuốc nổ.
Trước khi chết, Nobel đã di chúc dùng tiền lãi từ gia tài khổng lồ của ông để tặng thưởng cho bất cứ ai làm lợi nhiều nhất cho nhân loại. Giải thưởng Nobel được trao một cách công bằng, công khai cho hàng trăm nhà khoa học và nhà hoạt động vì hòa bình, xã hội, văn học trên toàn thế giới suốt từ năm 1911 đến nay.
Chính đảng cầm quyền
Thụy Điển là quốc gia nhiều đảng, đảng cầm quyền lâu nhất là Đảng dân chủ xã hội Thụy Điển. Đảng dân chủ xã hội Thụy Điển kể từ khi thành lập năm 1889, luôn công khai bênh vực quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, giương cao ngọn cờ đấu tranh vì dân sinh, dân chủ.
Logo Đảng dân chủ xã hội Thụy Điển Được thành lập kiên trì theo cương lĩnh của Quốc tế Cộng sản II do Engels sáng lập tại Paris, Pháp năm 1889 và thành lập lại thành Quốc tế XHCN (Socialist International), họp lần đầu tháng 6/1951 tại Frankfurt, Đức. Mục tiêu chính của Đảng là theo "Tuyên ngôn thành lập Quốc tế XHCN": - Tất cả đều phấn đấu vì mục tiêu chung là một chế độ phân phối xã hội công bằng, đời sống tốt đẹp, tự do và thế giới hoà bình. - Mục đích của CNXH là giải phóng mọi người ra khỏi sự lệ thuộc vào một thiểu số người chiếm hữu hoặc kiểm soát tư liệu sản xuất. Mục đích của nó là giao quyền kinh tế cho toàn thể nhân dân, tiến tới xây dựng một xã hội khiến cho mọi con người tự do đều có thể, với địa vị bình đẳng, cùng làm việc với nhau trong xã hội. - Kiên trì thực hiện CNXH với trọng tâm xã hội hóa phân phối công bằng thành quả, bảo đảm quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động. |
Thụy Điển thi hành chính sách phúc lợi bảo đảm mỗi người dân từ lúc lọt lòng cho tới lúc chết đều có cuộc sống đầy đủ. Toàn dân được đi học, hưởng dưỡng lão không mất tiền suốt đời.
Phong cách sống của người Thụy Điển là: “Không một lá cỏ nào có thể vượt cao hơn những lá cỏ khác, vì lá cỏ ấy sẽ bị cắt trước tiên” (Sandahl,1997). Đây không phải phong cách sống theo nghĩa cực đoan cào bằng, không chấp nhận sự khẳng định của các cá nhân mà là: cách biết sống nghiêng về tính xã hội, sống có tình người hơn, không ai có cái tâm lấn lướt, chà đạp người khác để mình đi lên, hay vơ vét hết về cho mình, chỉ nghĩ "mọi người vì mình" mà mặc kệ thiên hạ đói khổ, hoàn toàn không "mình vì mọi người".
Người Thụy Điển sống ưa dân chủ và bất kỳ vấn đề gì cũng được họ thảo luận rất lâu trước khi quyết định.
Ngay trong nhà trường, người Thụy Điển quan tâm sự tự giác của học sinh. Ở nhà trường, ta cảm giác thấy học sinh rất tự do thoải mái, thay vì răm rắp, kỷ luật. Học sinh trước tiên tự có ý kiến nhắc nhở, thuyết phục lẫn nhau làm điều đúng rồi mới viện đến thầy cô và cuối là quy định, luật lệ... Và rất nhiều quy định đều do học sinh đưa ra và tự giác thực hiện.
Khi lựa chọn người lãnh đạo, người Thụy Điển sẵn lòng chọn một người có năng lực chỉ đứng thứ 3, thứ 5 nhưng chọn người dễ dàng hòa nhập với những người khác trong làm việc. Với đa số người Thụy Điển, việc để người khác phục dịch mình (dù là dịch vụ) cũng hết sức kỳ quặc. Các bộ trưởng cũng hàng ngày đi tàu điện đi làm, hết nhiệm kỳ làm việc lại về với công việc cũ như một người bình thường. Thủ tướng ốm cũng ra trạm y tế gần nhà khám bệnh và xếp hàng lấy số thứ tự như mọi người. Không có sự ưu tiên nào giữa chính khách và người dân.
Một thủ tướng Thụy Điển mẫu mực
Nhiều thế hệ người Việt Nam trong tâm khảm vẫn luôn ghi nhớ và trân trọng những tình cảm hữu nghị đối với Việt Nam của lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Olof Palme (1927-1986).
Palme là người lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển từ năm 1969 tới ngày bị ám sát năm 1986. Ông cũng làm thủ tướng Thụy Điển hai lần, đứng đầu chính phủ từ năm 1969 tới năm 1976 và lần thứ hai từ 1982 tới khi chết.
Palme sinh tại khu Östermalm, thành phố Stockholm, Thụy Điển, trong một gia đình thuộc giai cấp thượng lưu, bảo thủ. Ông đã từng du học tại Mỹ, và tốt nghiệp chỉ sau 1 năm và sau đó học luật tại trường Đại học Stockholm. Năm 1952, ông được bầu làm chủ tịch Hội Liên hiệp sinh viên quốc gia Thụy Điển. Năm 1957 ông được bầu làm nghị sĩ quốc hội Thụy Điển. Năm 1969, Palme được bầu làm lãnh tụ trong kỳ Đại hội của đảng Dân chủ Xã hội, và làm thủ tướng.
Palme là một trong những chính khách Thụy Điển nổi tiếng thế giới. Ông đã chống đối kịch liệt chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đặc biệt là chỉ trích gay gắt Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông đã tham gia cuộc tuần hành năm 1968 phản đối Mỹ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng mạnh mẽ phản đối việc Liên Xô đàn áp phong trào nổi dậy Mùa Xuân Prague và chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi.
Palme cùng gia đình có cuộc sống công chức giản dị, ngoài giờ làm việc thường không có vệ sĩ bảo vệ. Ngày 28/2/2986, vợ chồng ông trong khi đi bộ về nhà từ rạp chiếu phim vào gần nửa đêm đã bị một tay súng tấn công. Palme bị chết còn vợ ông bị thương.
Cũng tình huống tương tự, ngày 11/9/2003, nữ ngoại trưởng Thụy Điển, Anna Lindh bị sát hại bằng dao khi đang đi shopping.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn