Quyền lực thứ năm
Khi nàng liếc con mắt bồ câu, mấy tay hàng xóm đần ngay mặt ra. Nàng khoe một cái lúm đồng tiền, cả công ty nháo nhào. Nàng khoe thêm cái nữa, cả thành phố phát sốt. Thỉnh thoảng nàng vi hành trên phố, nhiều nơi ngay lập tức kẹt xe trầm trọng. Khi mặc chiếc váy ngắn có chiều dài bằng 1/5 độ dài đôi chân, nàng dễ dàng biến một con cáo già thành một chú nai tơ; lúc chơi chiếc áo hở 3/4 ngực, nàng nhanh chóng khiến mấy lão cọp oai phong thành bầy lừa ưa nặng.
Trong phòng nàng có treo chiếc gương thần, là món đồ cổ quí do một đại gia mua được trong lần đấu giá những kỷ vật của nàng Bạch Tuyết rồi tặng nàng nhân kỷ niệm hai năm ngày nàng chơi tennis. Thỉnh thoảng khi đã chán cái câu hỏi “...thế gian ai đẹp sánh bằng ta đây?”, nàng hỏi khác đi: “Gương kia ngự ở trên giường, thế gian quyền lực ta còn thua ai?”. Gương lạnh lùng phán: “Nàng chỉ được xếp hạng 6”. Nàng bực mình hét to với gương:
- Vậy đứa khốn nạn nào thứ 5?
- Hãy đợi đấy!
Một hôm, có anh nhà báo đến xin chụp hình để đưa lên bìa số báo mừng ngày lễ Thần vệ nữ. Nàng ngúng nguẩy:
- Phải nói rằng em là số 1 rồi em mới cho chụp.
Nhà báo cười khẩy rồi đi. Ngày hôm sau nàng được xuất hiện trên mặt báo với một biếm họa cùng cái tít to đùng: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Thiên hạ ngay lập tức biết rằng nàng thường trốn nhà đi bụi và thỉnh thoảng có văng ra vài câu chửi tục. Mọi người được biết rằng thần vệ nữ của họ cũng có tàn nhang trên má, nốt ruồi dưới môi và hai ba cái thẹo sau gáy. Lúc xuất hiện trước đám đông, nàng đau xót thấy uy quyền của mình giảm đi trông thấy.
Buồn tình, nàng chọn ngẫu nhiên một số phone trong danh sách các đại gia. Vị này đưa ngay nàng đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố trên chiếc xe có giá tương đương 5.000 con trâu. Khi đã xơi xong chén xúp vi rồng, nàng đưa đẩy:
- Chàng ôi, đối với chàng, em hạng mấy?
- Nhất em rồi mới nhì trời.
Nàng thổn thức:
- Vậy mà cái gương cổ lỗ sĩ của anh tặng, nó bảo em chỉ xếp hạng 6.
Đại gia an ủi:
- Em đừng buồn, cái bảng xếp hạng đó lạc hậu lắm rồi. Lẽ ra em phải xếp thứ... hai.
Nàng giãy nảy:
- Vậy ai thứ nhất?
Đại gia mỉm cười và thay vì trả lời thì vẫy tay chủ nhà hàng lại rồi nói nhỏ điều gì đó. Một lúc sau, tất cả thực khách lục tục ra về cùng lời xin lỗi của nhà hàng. Nhà hàng rộng thênh thang và sang trọng nhất thành phố cùng với ban nhạc nổi tiếng chỉ còn phục vụ cho riêng nàng.
Cảm kích nàng thốt lên:
- Anh chính là số 1.
Đại gia buồn bã lắc đầu, lặng lẽ rút trong túi ra một xấp tiền ngoại mới cáu và đặt nhẹ xuống bàn.
- Nó đấy.
Xấp tiền làm cả gian phòng sáng lên, dàn nhạc bỗng chơi như nhập thần, mấy chú bồi bàn cúi gập người như đang vào cửa quan và ông chủ nhà hàng mắt mờ đi như vừa dại dột nhìn vào mặt trời lúc giữa trưa.
Ngay cả nàng cũng mềm người, cúi xuống hôn nhẹ lên nó và thì thào:
- Mày đúng là số 1.
Xấp giấy bạc bỗng cựa quậy và rên rỉ:
- Bất công lắm, họ xếp ta đến tận thứ năm.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường