Vương miện mùa thu
Thực ra mà nói, trong con mắt của tôi, mùa thu nước Nga không chỉ nhuộm vàng lá, mà bao phủ xung quanh còn biết bao nhiêu gam chuyển đều hệt như bảng tổng phổ của các họa sĩ theo trường phái cổ điển.
Ngay những bước đầu tiên trên đất Nga, tôi đã bị hớ. Mang nặng trong đầu hình ảnh lãng mạn tuyệt diệu của cây phong non trùm khăn đỏ, tôi đinh ninh loài cây mọc ngút ngàn trong công viên, ven đường, trong rừng ngoại ô ở cả Moscow và St.Petecbua chính là cây Phong, song ông anh đi cùng lại lắc đầu phản bác. Theo lời con người lịch lãm sành sỏi này, đó là cây Thích, còn Phong lá nhỏ hơn, yểu điệu hơn. Ôi trời, Thích hay Phong thì cũng khiến tôi miên man chìm đắm trong một biển sắc mầu. Sang Nga đúng vào mùa thu, trên mọi nẻo đường chúng tôi qua chỗ nào cung ngập tràn sắc vàng trên tán cây vàng phủ trên cao, nhuộm đầy mặt đất, xào xạc theo mỗi bước chân lướt trên thảm cỏ và rực rỡ trên mái tóc đám thanh niên đi dạo dưới tán cây.
Ngay cả trong thành phố, xen lẫn những khối nhà đá xám nặng nề là hàng cây thẳng tắp, thiên đường của chim câu, chim sẻ, quạ đen, quạ khoang… Cũng vào bình minh, song trong mùa hạ chúng cãi cọ điếc tai, nhưng khi tiết trời đã chớm thu, dường như giọng cãi vã của bầy chim bỗng như nhẹ hơn, êm tai hơn. Hoặc chúng cũng lo sợ về tấm chăn tuyết vĩ đại mùa đông sắm trùm lên cảnh vật mà bớt cãi vã, mải miết đi tìm nơi trú ẩn?
Mùa thu, tiết trời chưa giá lạnh, và tà váy của thiếu nữ Nga vẫn còn bay trong một góc công viên. Lớp trẻ nước Nga ngày nay vẫn xứng đáng được coi là tầng lớp tiên phong của đất nước, và tính khí vui nhộn của những chàng trai cô gái mắt xanh, mắt nâu, mắt đen huyền vẫn không hề suy giảm sau một thay đổi trong Viện Duma Quốc gia. Trong công viên, người Nga thích tới ngồi trên ghế gỗ, đọc sách và ngẫm nghĩ. Thật khó ai lý giải nổi vẻ buồn phảng phất trong ánh mắt sâu thẳm của người phụ nữ Nga. Họ đã từng buồn như vậy trong biết bao năm? Vẻ sâu thẳm trong cặp mắt Nga từ xưa tới nay cũng hút hồn người hệt như sắc vàng lá vương vãi trên mỗi thảm cỏ quanh thành phố. Khi tôi dạo bước trong công viên của Cung điện Mùa Thu, tôi đã gặp réo rắt trong không gian tiếng saxophone của người đàn ông đơn độc. Ông đơn độc trong khoảng đất trống đơn độc trong tiếng kèn bởi thính giả duy nhất lúc đó chỉ là một thiếu nữ suy tư trên ghế. Ngay cả khi đã rời xa, tiếng saxophone vẫn như níu kéo bước chân, để thảm lá dưới chân vàng hơn và hồ nước trong cánh rừng nhỏ lặng lẽ hơn.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu MaiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý