Adam, Eva và kinh tế
Bây giờ thì ai cũng đã rõ! Thượng đế tạo ra trái đất bằng những vật liệu tiết kiệm. Về sau, khi xây dựng thiên đường. Người đem dùng những vật liệu ấy. Người dùng vôi nặn ra thỏ trắng, thiên nga trắng, gấu trắng, Người dùng đất nặn ra ông tổ Adam của chúng ta. Vậy với những thứ đầu thừa đuôi thẹo của sản xuất bằng vài xe cút kít đất sét và vôi, Thượng đế đã tạo ra tất cả các sinh vật trên thế giới này.
Adam muốn lấy vợ mà chẳng có ai để lấy. Thượng đế nhìn quanh, không thấy vật liệu gì thích hợp, bèn sắt luôn một xương sườn của Adam để tạo nên đàn bà, như vậy cũng là tiết kiệm vật liệu. Sau đó, cũng do tiết kiệm, ông già tiết kiệm, không phát cho Eva quần áo, vì thế nàng dễ dàng quyến rũ được Adam. Adam ăn quả táo và thượng đế cũng chỉ chờ có thể tống khứ ông tổ của chúng ta ra khỏi thiên đường!
Bị xua đuổi, trần như nhộng, lại có bên cạnh một cô vợ ngờ nghệch, Adam đứng bên ngoài cổng thiên đường. Mãi khi Eva sinh cho ông một đống con, Adam mới hiểu việc tiết kiệm quan trọng như thế nào. Lũ con lấy vợ lấy chồng, đứa nào cũng đòi nhà riêng, ôtô riêng, và nói chung đòi đủ thứ.
Adam vò đầu bứt tai thắt chặt thêm dải rút. Đôi khi túng quá, Eva đòi rút nết các xương sườn của chồng ra để xài. Nhưng là một người đàn ông thực sự. Adam không chịu.
Một hôm, bất ngờ Adam trở thành giám đốc xí nghiệp lớn, còn Eva là giám đốc xí nghiệp khác. Adam bảo Eva: Em yêu, chúng ta bắt đầu sử dụng những món tiền lớn của Nhà nước, bởi vậy chúng ta phải học cách tiết kiệm. Ta ngồi nghiên cứu các luật lệ đi.
Hai người đọc các bộ luật trong 9 ngày. Đọc xong, họ thấy theo luật thì bọn tham nhũng chỉ phải bồi thường những tổn thất nhỏ như khi mất con gà, con cừu… Nhưng không bồi thường một xu cho những tổn thất lớn như khi mất hàng trăm con gà, hàng nghìn con cừu. Thay vào đó bọn chúng chỉ bị lập biên bản mà thôi.
Adam bèn bảo Eva:
- Tôi ngu ngốc thật! Chỉ vì một quả táo mà tôi bị đuổi ra khỏi thiên đường. Lẽ ra phải phá hủy cả vườn táo đi, Thượng đế sẽ lập biên bản, biện bạch rằng vườn táo bị hỏng là vì những lý do khách quan, có phải tôi không việc gì không. Có quá lắm, tôi cũng chỉ bị chuyển sang công tác khác, nhưng cũng vẫn ở trên thiên đường...
Adam: Đúng là ông ngu ngốc, Eva tán thành. Nhưng bảy giờ, đã biết các bộ luật rồi, thì cả ở hạ giới này chúng ta cũng sẽ sung sướng chán…
Nội dung khác
Tìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn TrọngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn