Nợ...
Đó là trên 17.000 công nhân mất việc, và hàng vạn người khác đời sống chao đảo, khốn khó theo. Nợ lương, nợ BHXH lên đến vài trăm tỷ đồng chưa biết khi nào giải nổi…
Những thân phận bập bềnh trôi dạt quanh con tàu không thể quay về bến đỗ.
Một lãnh đạo chủ chốt của Quanashin ở Núi Thành (Quảng Nam) vừa than vãn, rằng ngay cả ông cũng bị nợ lương mấy tháng nay, nhưng biết làm sao bây giờ! Quanashin là cái gì vậy ? Là một xí nghiệp chuyên gia công tôm cá, cùng với vài xí nghiệp con con khác cùng được gắn cái đuôi "Shin" tại đất Quảng Nam, nhưng được đổ vào tới vài chục tỷ đồng để "đa ngành nghề" cho xứng với danh hiệu tập đoàn.
Kỳ lạ cho tập đoàn hàng đầu quốc gia này, vừa chuyên gia công tàu cho nước ngoài với tỷ lệ nội địa hóa chỉ dưới 20%, chuyên mua tàu cũ về độ lại, cũng lại mở rộng sản xuất đến tận việc bán xe máy, nuôi tôm đến cả nuôi lợn ! Mà vốn liếng thì được thoải mái huy động, ùn ùn cho vay mượn với những dãy số khổng lồ. Trong khi đất nước đang cần biết bao nhiêu những tàu thuyền cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, khai thác hải sản, phục vụ đời sống dân sinh thì hầu như không được tập đoàn mang danh đóng tàu này ngó tới.
Con tàu chìm, bao nhiêu tài sản, công sức tiền bạc của dân của nước cũng đang bập bềnh trôi dạt. Khoản nợ cộng với thất thoát, hoang phí lên đến 86.000 tỷ đồng cũng đang chìm nổi rủi may. Rồi cuối cùng nhà nước cũng phải đứng ra tái cấu trúc, tái thiết. Tiền từ đâu? Suy cho cùng vẫn là tiền gom góp từ nhân dân.
86.000 tỷ đồng, chia ra cho gần 86 triệu dân. Tính ra, Vinashin đang nợ mỗi trẻ con đất nước này một bộ sách giáo khoa, bộ quần áo mới mà năm học mới đến nơi rồi nhiều em vẫn chưa thể sắm được. Nợ mỗi người già nhiều vùng khó khăn những bữa cơm đúng nghĩa, những viên thuốc khi ốm đau thường không bao giờ có được. Nợ những người mẹ phơi nắng mưa lê bước khắp phố phường bán từng tờ vé số nuôi con. Nợ những ngư dân nghèo quả cảm với con thuyền gỗ mỏng manh vẫn dũng cảm tiến ra khơi xa đầy bão tố và sự đe dọa, để vừa bảo vệ chủ quyền, vừa đem về từng mẻ cá, mớ tôm… Nhiều trong số ấy đã bỏ mạng giữa biển khơi.
Một, rồi có thể một số người nữa trong vụ Vinashin sẽ phải ra tòa nhận lãnh bản án về hậu quả họ gây ra. Nhưng họ, cho dù lương tâm thức dậy, thì cho đến tận cuối đời, liệu có hiểu và thấm thía hết sự mất mát mà họ đem lại. Hàng chục ngàn tỷ, so với từng đồng bạc lẻ quăn queo đẫm mồ hôi, nước mắt. Hàng chục ngàn tỷ, so với những đứa trẻ, những học trò không thể có vài trăm ngàn bạc để tiếp tục đến lớp. Và chính bản thân họ, nếu làm ăn chân chính với đồng lương giật gấu vá vai như bao cán bộ công chức khác, liệu có thấy quặn đau trước hàng chục ngàn tỷ đồng trôi sông trôi biển?
Chính bộ máy cơ chế kinh tế đầy rẫy bệnh thành tích hoành tráng, quan liêu đẻ ra và dung dưỡng những Vinashin cũng đang mắc nợ nhân dân.
Món nợ khổng lồ khó thể nào trả nổi.
Nguồn:Tiền Phong
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá