Nói tiếng của dân
Một lần, giám đốc vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát thuộc tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đình Xuân nhận được một tin nhắn qua điện thoại di động: “Đại biểu Quốc hội gì mà đi phá nhà dân!?” Người nhắn tin là chủ một ngôi nhà xây dựng trái phép trong vườn quốc gia vừa bị ông Xuân bắt dỡ bỏ. Ông trả lời: “Không có đại biểu Quốc hội nào phá nhà của dân cả. Đó là giám đốc vườn quốc gia thực thi nhiệm vụ”.
Trong thời gian hai khoá liên tiếp làm đại biểu Quốc hội, những tin nhắn như vậy cho ông Xuân ngày càng nhiều lên cùng với số vụ vi phạm bị xử lý trong vườn quốc gia ngày càng tăng. Ông nói: “Tôi đã quen với các tin nhắn như vậy rồi, nhưng vẫn dằn vặt lắm. Con người tôi có hai vai, hôm nay làm đại biểu Quốc hội, ngày mai lại làm giám đốc vườn quốc gia. Hai vai hoàn toàn khác nhau, luôn luôn xung đột về lợi ích, quyền hạn và trách nhiệm. Trong vai này thì phải ủng hộ người dân hết mình, vai khác phải bảo vệ quyền lợi của Nhà nước”.
Cho đến trước kỳ họp này, đại biểu Xuân nhận được rất nhiều yêu cầu của các nhà khoa học ngành lâm nghiệp. Họ – với kinh nghiệm thực tế phong phú – vô cùng lo lắng về việc chính quyền địa phương cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất rừng và yêu cầu ông Xuân chất vấn bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, người là lãnh đạo cao nhất trong ngành của giám đốc vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát. “Là một đại biểu của dân nên tôi phải chất vấn nhiều nhân vật, trong đó có người mà mình là cấp dưới của họ. Có những xung đột như thế. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng làm tròn mỗi vai trong hai vai của mình”, ông nói.
Tại phiên chất vấn của Quốc hội, đại biểu Xuân giọng sang sảng nhận xét về bộ trưởng Cao Đức Phát: “Tóm lại, căn cứ trên những điều bộ trưởng đã phát biểu và cũng như qua giám sát thực tế nhiều năm nay, tôi nhận thấy bộ trưởng đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là bộ trưởng quản lý vấn đề rừng của đất nước và đã gây ra những nguy cơ cho đất nước trong vấn đề phòng, chống thiên tai bão lũ. Tôi đề nghị bộ trưởng, các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội xem xét chỉ số tín nhiệm trong lĩnh vực này. Xin hết.”
Những phê phán thẳng thắn như trên – dù còn hiếm – đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên diễn đàn Quốc hội, mặc dù đây rõ ràng là một điều khó khăn với nhiều vị đại biểu vừa làm việc trong bộ máy hành chính vừa gánh vác vai trò lập pháp. Những ý kiến thẳng thắn của họ đã giúp tăng cường vai trò của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội Trần Văn Truyền, đồng thời là tổng Thanh tra Chính phủ nhận xét: “Những ý kiến thẳng thắn của các đại biểu giúp Quốc hội mạnh lên”.
Quốc hội mạnh lên nhờ tiếng nói của các đại biểu sẽ là sức ép giúp cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy hành pháp. Các đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn), Lê Văn Cuông (Thanh Hoá) luôn đeo bám hoạt động của bộ Giáo dục đào tạo và cơ quan bị phê phán đã không theo kịp với đòi hỏi đổi mới hệ thống giáo dục, làm cho chất lượng nguồn nhân lực trở thành một trong những điểm nghẽn cho phát triển đất nước. Trong nhiều kỳ họp Quốc hội, cứ có dịp là ông Cuông và nhiều đại biểu khác lại nêu vấn đề giáo dục đào tạo. Ông giải thích: “Nhiều đại biểu khuyên tôi: Thôi ông Cuông ơi, ông chất vấn bộ Giáo dục vừa thôi… Nhưng tôi không thể không nói được vì có quá nhiều người dân yêu cầu tôi nói”.
Đại biểu Dương Trung Quốc giải thích: “Điều quan trọng là đại biểu Quốc hội chúng tôi phải thu thập được ý kiến của người dân, của các nhà chuyên môn vì tiếng nói của đại biểu là tiếng nói của người dân và để bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân”.
Vấn đề cũng đặt ra với 92% đại biểu là đảng viên: họ sẽ “phân thân” như thế nào giữa “ý Đảng” và “lòng dân” trong trường hợp hai bên chưa gặp nhau? |
Liệu số đông đại biểu Quốc hội có tuân theo nguyên lý này trong hoạt động của họ? Họ nói tiếng nói của ai và vì ai? Câu trả lời thật phức tạp. Đại biểu Nguyễn Lân Dũng nhận xét: “Chúng tôi có những mối quan hệ phức tạp, tế nhị lắm”. Ở góc độ cá nhân, đại biểu Dương Trung Quốc thừa nhận rằng ông lo ngại cái gọi là chủ nghĩa nhân danh đang xuất hiện. Ví dụ, khi bàn về dự án khai thác bauxite gây tranh cãi, có đại biểu phát biểu rằng ông ủng hộ dự án này vì ông đại diện cho nhiều cử tri muốn khai thác. Ông Dương Trung Quốc nói: “Ông ấy làm gì định lượng được các cử tri để nhân danh họ? Ví dụ đó cho thấy, giữa trách nhiệm phản ánh nguyện vọng của cử tri với cái chủ quan của người đại biểu có một khoảng cách”.
Vấn đề cũng đặt ra với 92% đại biểu là đảng viên: họ sẽ “phân thân” như thế nào giữa “ý Đảng” và “lòng dân” trong trường hợp hai bên chưa gặp nhau? Một đại biểu không phải đảng viên như ông Dương Trung Quốc có cách lý giải riêng của mình về điều này: “Chúng ta biết rằng đại đa số đại biểu Quốc hội là đảng viên, mỗi đại biểu như vậy phải phân thân ra là người có ý thức tổ chức của Đảng, và là người đại diện cho dân. Chúng ta nói nhiều đến nguyên lý “ý Đảng lòng dân”, nhưng để có nó thì phải là quá trình điều chỉnh từ cả hai phía. Người dân nhận thức về đường lối của Đảng và Đảng phải sát với nguyện vọng của dân. Chứ không đơn giản “ý Đảng lòng dân” là trên thế nào thì dưới cũng vậy”.
Những gì diễn ra trên thực tế cho thấy, các ý kiến thẳng thắn của nhiều vị đại biểu về hàng loạt lĩnh vực như đầu tư của Nhà nước, nợ công, đất đai, môi trường, y tế, chất lượng giáo dục, giao thông và nhiều vấn đề xã hội nóng bỏng khác rõ ràng buộc các bộ trưởng phải nhìn nhận lại ngành mình phụ trách. Những phê phán của họ, dù ở mức độ nào đi nữa, cũng có mục đích xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý đất nước. Đại biểu Nguyễn Đình Xuân nói, ông hiểu điều đó từ nguyện vọng cử tri. “Người dân ủng hộ chúng tôi. Họ mong muốn đại biểu Quốc hội có nhiều quyền hạn và thực hiện đúng quyền hạn đó”, ông nói.
Vài ngày sau phiên chất vấn, giám đốc vườn quốc gia Nguyễn Đình Xuân chủ động tìm gặp bộ trưởng Cao Đức Phát bên hành lang Quốc hội. Được hỏi trong lòng cảm thấy thế nào khi gặp bộ trưởng của mình lúc đó, ông Xuân đã từ chối trả lời. “Chúng ta đều thấy đây là chuyện khó xử mà”, ông Xuân nói. Nhưng trong cuộc gặp đó, ông Phát hứa sẽ xem xét lại số liệu cho thuê rừng mà ông báo cáo thấp hơn so với số liệu của Quốc hội. Đó là tín hiệu của một kết cục tích cực?
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáBàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí
08/12/2009Nguyễn Tất Thịnh