Năm mới suy nghĩ về hai chữ Phúc và Đức
Trong lòng người ước vọng đầu năm thảy dân ta không thiếu chữ Phúc. Tú Xương có câu đối:
Chiều ba mươi nợ hỏi tít mù
Co cẳng đạp thằng Bần ra cửa
Sáng mồng một rượu say túy lúy
Giơ tay bồng ông Phúc vào nhà
Thời xưa các gia đình bình dân ít học thường đi thuê thầy đồ văn hay chữ tốt viết câu đối Tết mang về treo trong nhà hoặc dán ngoài cổng. Người ít tiền chỉ dám thuê các thầy viết cho một cha Phúc to đùng. Nhà khá giả không chỉ bằng lông với câu đối Tết có nội dung Phúc mà còn mua ba tượng tam đa: Phúc, Lộc, Thọ bày trong nhà quanh năm. Nhiều dòng họ lấy chữ Phức để đệm tên. Nguyễn Phúc Ánh (Vua Gia Long), Lê Phúc Thọ, đệm tên húy các chúa Nguyễn. Nhiều địa danh có chữ Phúc: Tỉnh Vĩnh Phúc. huyện Phú Thọ...
Phúc bao giờ cũng đi đôi với Đức. Ai cũng trách phúc lợi, phúc lộc nhưng lại quên phúc đức, phúc thiện. Muốn được phúc phải có đức và ngược lại, đó là quy luật. Nội dung của đức phụ thuộc vào điều kiện lịch sử, văn hóa, xã hội, tôn giáo... Thí dụ các đức nho giáo là Ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, chữ,tín). Đức của đạo Phật là ngũ giới (5 điều cấm), thập niên (10 việc tốt nên làm). Đức của đạo Kitô là 10 lời răn của chúa... Cụ Hồ căn dặn cán bộ là luôn luôn "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư" xứng đáng là "đầy tớ của nhân dân". Với trẻ em cụ dạy 5 điều để định hướng cho cá em trở thành người công dân tốt, tránh tình trạng "bé không vịn, cả gãy cành". Dù văn chương chữ nghĩa khác nhau, chung quy đức của mọi dân tộc, mọi chủ nghĩa, mọi thời đại đều trùng hợp tinh thần "vô ngã vị tha" của đạo Phật. Nhằm mục đích mưu cầu lợi ích cho chúng sinh.
Có cách nào chống đạo đức "xuống cấp”?
Tôi nghe bạn bè phàn nàn: Hiện nay đi đâu cũng thấy "nhiều Lý Thông ít Thạch Sanh". Phải chăng vì các chuẩn mực đạo đức truyền thống bị "chụp mũ” là "tàn dư của chế độ phong kiến"? Hồi còn nhỏ tôi đã được nghe một số chuyện quan thanh liêm, trọng nghĩa khinh tài, chỉ dùng quyền hành của mình để làm việc ích nước lợi nhà, khi nghỉ hưu sống đạm bạc thậm chí nghèo khổ. Thí dụ Chu Văn An làm thượng thư bộ hình (nay gọi là Bộ trưởng Bộ Tư pháp) đời Trần ở thế kỷ XIV dâng sớ xin vua chém 7 tên hung thần, vua không nghe, ông liền cởi mũ áo làm quan về quê làm nghề dạy học. Chẳng cứ Việt Nam bên nước ngoài cũng có rất nhiều ông quan như thế. Một vị ra lệnh hạm đội của hải quần Phấp là trung tướng Rene Duguay - trouin (1673 -1736) nổi tiếng không chỉ vì chiến công hiển hách thắng quân Anh và Hà Lan mà còn do tính liêm khiết. Bao nhiêu chiến lợi phẩm và bổng lộc của vua ban ông đưa hết cho lính, không tơ hào thứ gì. Sau khi từ giã binh nghiệp ông sống nghèo nàn đến lúc chết. Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington (1732 - 1799) lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa đánh đuổi thực dân Anh, giữ chức 2 nhiệm kỳ rồi về làm ruộng, không tham quyền cố vị. Khi còn sống Cụ Hồ thường xuyên đọc báo, nghe đài, phát hiện gương ngườì tốt, việc tốt và thưởng huy hiệu cho họ.
“Chống xói môn đạo đức" là sự nghiệp của toàn dân. Đầu xuân bàn việc tày đình, to không dám cả gan mà chỉ làm như cụ Nguyễn Du:
Lời quê góp nhặt dong dài
Mua vui cũng được ít vài trống canh.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Tôi sợ nhất là cái "văn hoá" phi văn hoá, phản văn hoá
29/04/2018Phan Thắng (thực hiện)Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015