Kỹ thuật giết rồng

10:16 CH @ Thứ Bảy - 08 Tháng Bảy, 2006

“Đồ long chi kỹ" (kỹ thuật giết rồng) là một tích cổ Trung Quốc mang tính ngụ ngôn: có người bỏ ngàn vàng của nhà, để đi học nhiều năm thuật giết rồng, song rồi không biết dùng cái kỹ thuật ấy để làm gì bởi vì có rồng đâu để mà giết. Đó là ý người xưa chê việc bở công sức học tập những điều vô ích. Nhưng có lẽ cũng cần xét xem vô ích cho ai, và thực dụng cho ai, bởi vì cái "kỹ thuật giết rồng" này vô ích cho xã hội nhưng thực dụng cho người dạy nếu như người đó được hưởng ngàn vàng.

Tôi nêu tích cổ, không phải để luận chuyện xưa, mà để nói lên cái ý rằng, ngày nay, một nền giáo dục đào tạo, trong cách tổ chức học và thi của mình, không nên thiên về việc luyện những môn học vô bổ, những bài bản mang tính chất thách đố quắt queo quá chăm chú vào những tiểu xảo, không còn chỗ tương xứng cho những điều chủ chốt. Nếu không thì có nguy cơ đào tạo ra những đồ long hiệp sĩ mà xã hội chẳng cần có.

Theo nghĩa rộng, “kỹ thuật giết rồng” đây không chỉ bao gồm các môn học không cần thiết cho xã hội mà còn bao gồm cả quan điểm sai lệch về mức độ hiểu biết cho từng loại tuổi, từng loại người, học thừa để bị hiểu thiếu, đánh giá cao, thấp không đúng mức, trọng sự bóng bẩy bề ngoài trong khi nội dung rỗng tuếch… Về những điều này, đã nhiều người nói tới, tôi xin bỏ qua, mà muốn đặt kỹ thuật giết rồng trong khung cảnh tương quan giữa mục tiêu đào tạo và nội dung việc học.

Đơn cử vài thí dụ, dù cho đây là những thí dụ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thuở xưa, tổ tiên ta quan niệm việc học và việc thi hành một biện pháp đào tạo và tuyển lựa một số cán bộ (quan lại) cho guồng máy hành chính Nhà nước theo những tiêu chuẩn của thời đó (muốn có những nhà nho thuộc lầu Tứ Thư, Ngũ Kinh... có khả năng biết viết ra những bài chiếu, bài biểu, biết văn sách, biết làm thơ…). Đối với những nhà nho mà mục tiêu là thi đỗ làm quan, vinh thân phì gia, thì cách học đó là thực dụng. Nhưng so với mục tiêu (mà lúc đó chính quyền nhà vua không đặt ra) tổ chức việc học và đào tạo ra những người cần thiết cho sự tiến triển của xã hội, những bài học của thuở xưa là một loại kỹ thuật giết rồng.

Rồi tới cái thời mà nước ta theo mô hình Liên Xô: do kinh tế kế hoạch triệt để việc giáo dục đào tạo trên nguyên tắc cũng kế hoạch triệt để nên mới được tổ chức ngả theo đào tạo ngành nghề và theo số lượng quy định. Các trường Đại học hầu hết là trường ngành nghề (một thứ trường đào tạo nghề cao cấp) không mang nghĩa của đại học phương Tây (nơi truyền đạt sự hiểu biết, mở rộng lý luận, kích thích nghiên cứu và sáng tạo cái mới, bên cạnh việc chuyển giao những kỹ thuật nghề nghiệp…) .Giáo dục đào tạo của ta thuở ấy, có thể là đáp ứng một số mục tiêu nào đó, trong một thời điểm nhất định, nhưng không còn phù hợp cho ngày nay nữa.

Ngày nay, nền kinh tế của nước ta là kinh tế thị trường (dù có định hướng) trong một khung cảnh toàn cầu hóa, giáo dục đào tạo cần phù hợp với những mục tiêu cao cả đặt ra cho toàn xã hội ta. Trong khung cảnh đó, những môn học nào, những cách thi nào, những cách tổ chức nào, mà lý do tồn tại chỉ nhằm phục vụ cho quyền lợi riêng của những cá nhân hay những nhóm người, đều nên xếp vào loại kỹ thuật giết rồng, dù cho chúng rất là thực dụng đối với những người được hưởng quyền lợi kể trên (thí dụ như chúng nuôi sống họ, chúng giúp họ làm giàu). Nhưng chúng làm khổ người đi học, làm khổ các gia đình vất vả chạy tiền cho con em đi học, chúng làm khổ các thầy cô có tâm huyết, các nhà sư phạm có nhiệt tình, mà không mang lại lợi ích cho đất nước.

Mặt khắc, trong sự đánh giá lợi hại, cũng nên tránh rơi vào sự cực đoan. Loài người tiến triển được, chính là ở sự biết chuyển giao kinh nghiệm, hiểu biết. Được hưởng những hiểu biết của các thế hệ trước, người thế hệ sau tự đó mới cải tiến và phát minh ra những cái mới và tiến triển thêm trong sự hiểu biết để rồi truyền đạt lại cho các thế hệ sau nữa. Cho nên đặc biệt đối với tuổi niên thiếu, nên coi đó là tuổi còn phải học tập, chưa phải là lúc sáng kiến, phát minh. Chưa học xong cái mà người ta đã biết mà đã đòi sáng chế ra cái mới, đó chỉ là cách nhìn của những người không biết. Tất nhiên là không nên học như vẹt, thuộc mà không hiểu nhưng hiểu mà không thuộc thì cái hiểu đó cũng chỉ là thoáng trong chốc lát rồi bay đi, rồi chỉ để lại cái đầu rỗng tuếch. Cũng cần chú ý là sự đảo lộn trình tự một cách phi lý có thể gây ra hiệu quả nghiêm trọng khi nhỏ, phải dạy dỗ chặt chẽ (chặt chẽ nhưng hợp lý chứ không phải là nhồi nhét quả tải vì những lý do bên ngoài mục tiêu giáo dục, khi lớn lên đã có nền nếp, thì nới lỏng để sáng kiến có thể nẩy nở. Nếu mà ngược là khi nhỏ thì dạy không có nền nếp, lớn lên thì lại o ép, thì vô học không thể thành công. Có thuyết cho rằng văn minh nhân loại đã phát triển bắt đầu từ thời đại kinh tế tự nhiên, kinh qua thời đại kinh tế công nghiệp và hiện đang bước vào thời đại kinh tế tri thức. Và cho rằng chiếm hữu sức lao động là đặc trưng của thời đại kinh tế tự nhiên chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên là đặc trưng của thời đại kinh tế công nghiệp, trong khi đặc trưng của thời đại kinh tế tri thức trong kỷ nguyên mới phải là có nhân tài được giáo dục kỹ càng, thông thạo khoa học tiên tiến và có đầu óc sáng tạo. Gác sang một bên nhận xét về hai thời đại đầu, tôi thấy nhận tính như vậy về thời đại kinh tế tri thức là đủ rõ. Tôi chỉ xin góp thêm hai ý:

a) Thời đại kinh tế tri thức trong một khung cảnh toàn cầu hóa, cũng là thời đại mà người ta giành giật chất xám mạnh hơn bao giờ hết. Khôn thì biết giữ, biết hút chất xám, dại thì để mất.

b) Không thể để chỗ đứng cho những kỹ thuật giết rồng trong một nền giáo dục đào tạo lành mạnh, trong thời đại kinh tế tri thức.

Đối với các đồ long đại sư, đồ long đại sĩ, đồ long anh hùng, đồ long tiểu hiệp… ta chỉ nên vĩnh viễn tranh chỗ cho họ trong các cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, truyện chưởng, là đủ.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Bàn thêm về sự học

    18/01/2017Học là chuyện đương nhiên, là khát khao, mong ước của cuộc sống con người. Có nhiều câu châm ngôn tục ngữ răn dạy, nhắc nhở con người về sự học.
  • Từ thi đến học

    26/06/2006TS Nguyễn Đức Mậu"Ngọn lửa" thầy Đỗ Việt Khoa ở Hà Tây (dũng cảm tố cáo những tiêu cực trong việc thi tốt nghiệp THPT ở một số hội đồng thi địa phương) đang bùng cháy. Việc thẩm tra, xử lý thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng với tinh thần pháp luật bất vị thân...
  • Nhìn lại thi cử 2005 - 5 "cú nổ" của sự thật

    28/01/2006Nhóm T.e.e.n (Hoa Học Trò)Sự thật như ánh nắng, nó làm mắt bạn chói loà, nhức nhối khi vừa vượt qua màn đêm xuyên tới, nhưng nhờ nó bạn mới nhìn nhận sự vật một cách rõ ràng!
  • "Sinh đồ ba quan"

    07/01/2006Lê Thanh PhongXưa, trường thi của các triều đại phong kiến cũng có lắm người mua bằng để được bổ nhiệm làm quan. Các vị này chẳng học hành gì, bỏ tiền đút lót các quan giám khảo để đỗ đạt. Người đời chê cười những kẻ học giả bằng thật đó là "sinh đồ ba quan". Nhưng thực ra, trò mua bán này không phổ biến lắm vì trường thi ngày xưa rất nghiêm túc...
  • Đừng lãng phí trong đào tạo

    02/07/2005PGS. TS Nguyễn Thiện TốngHệ thống giáo dục đại học nước ta hiện nay vẫn tiếp tục tổ chức theo những trường chuyên ngành với những phân ngành rất hẹp.
  • Thi cử: Có dám chấp nhận sự thật?

    07/07/2005Như BìnhKhông hiểu có phải ngẫu nhiên hay không, các kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nay bỗng tạo ra sự kiện “bất thường”: nhiều địa phương có tỉ lệ tốt nghiệp chỉ dưới 70%.
  • "Phao" là một bệnh dịch của xã hội

    02/07/2005Tiến sĩ Hồ Thiện HùngChuyện “phao” tràn ngập ở các hội đồng thi không còn mới mẻ, nó đã tồn tại từ nhiều năm nay. Nếu giám thị thực thi nhiệm vụ thì có nơi xuất hiện những kẻ côn đồ hành hung cả thầy.
  • Cuộc rượt đuổi bằng cấp

    01/06/2005Ra trường thất nghiệp, chưa biết về đâu thì... làm cái cao học (nghe thật sang). Có việc rồi nhưng trốn việc, cao thủ nhất là xin cơ quan cho đi học.
    Bất mãn sếp, đi học! Thấy đứa trẻ hơn ngồi ghế trên mình, ngứa mắt, cũng đi học!
    Tóm lại, cứ bị ức chế thì nên đi học. Một công đôi việc, rất văn minh! Nhưng đi học để làm việc, hay chỉ là rượt đuổi bằng cấp?
  • Học thi!

    04/01/2004Trong xóm lao động nghèo nơi chúng tôi ở, hồi này tiếng trẻ ôn bài cứ ra rả như ve kêu mùa hạ. Tội nghiệp cho lũ trẻ đang ở bậc tiểu học (trong đó có con gái của tôi) vì đề cương ôn luyện mỗi môn dài đến 4-5 trang. ..
  • Thêm một tiếng chuông cảnh báo

    23/12/2003Chủ đề cuộc hội thảo do Báo Nhân Dân và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 23.12 là một câu hỏi rất lớn và bức xúc hiện nay: "Làm thế nào để nâng cao chất lượng GDĐT?"...
  • Sôi động chợ luận văn tốt nghiệp

    16/12/2003Không nhãn mác, không tiêu đề, không xuất xứ... nhưng lại không ít người mua. Đó là những đặc điểm đầu tiên để chúng tôi nhận diện những chiếc đĩa CD luận văn đang được bày bán tràn lan tại khắp các cửa hàng ở TP.HCM. Chỉ mất chưa đến 10.000 đồng, người ta đã có thể mua được cả khối luận văn từ những chiếc đĩa CD như thế. Dẫu vậy, đó vẫn chưa phải là nguồn cung cấp luận văn duy nhất cho khách hàng...
  • Chất lượng giáo dục qua những con số!

    24/11/2003Có thể nói sau mỗi đợt thi tú tài và đại học hàng năm thì lại có một con số được đưa ra tranh cãi để đánh giá chất lượng giáo dục hiện nay. Sự thật chất lượng giáo dục ra sao đằng sau những con số đó? Có thể nói ngay như giải trình của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trước Quốc hội mới đây: Không thể lấy kết quả của kỳ thi tuyển sinh ĐH để đánh giá chất lượng giáo dục ở bậc phổ thông. Vậy chất lượng giáo dục phổ thông nằm ở đâu nếu không phải ngay ở kỳ thi tú tài?
  • Thách thức với nền giáo dục thi cử

    06/11/2003Ngày 20/10/1999, bài báo “Giáo dục thi cử gặp phải vấn nạn – cô bé thiên tài văn học thi không đủ điểm”, đăng trên tờ “Thời đại thương báo” ở Thẩm Dương, Trung Quốc đã gây nên những phản ứng xã hội mãnh liệt. Hiện tượng này liệu có xảy ra ở Việt Nam và giống như thực trạng giáo dục của chúng ta không?
  • Điểm thi thấp, cán bộ giáo dục nói gì?

    30/08/2003Năm 2002, 830.000 TS dự thi ĐH có tổng điểm trung bình 3 môn thi là 8,3 điểm. Còn kết quả thống kê từ gần 2,7 triệu bài thi của gần 900.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2003: 86% số TS có tổng điểm thi 3 môn dưới 15 điểm và 66% có tổng điểm thi dưới 10. Có gần 10.000 bài có điểm thi là 0. Những con số này không còn gây "sốc" mạnh như năm 2003, nhưng đem đến một cái nhìn không vui vào thực trạng giáo dục. Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia trong ngành giáo dục...
  • Sử dụng "phao" tràn lan trong thi cử: Có phải do cách dạy và ra đề?

    11/06/2003* Hiện tượng thí sinh mang "phao" vào phòng thi là phổ biến. * Một số địa phương có kết quả tốt nghiệp không thực chất.
  • Phụ huynh và học sinh: Nên bỏ thi tiểu học!

    25/04/2003Ngành giáo dục đang hướng tới chuẩn hóa kiến thức ở bậc trung học phổ thông trong toàn dân. Vậy, nên chăng ta bỏ bớt đi kỳ thi TNTH để đỡ lãng phí tiền của của Nhà nước mà con trẻ cũng không quá căng thẳng khi phải liên tục thi cử...
  • Thống kê tuyển sinh 2002: Một sự thật đáng báo động!

    11/02/2003Gần 90% thí sinh đã tốt nghiệp THPT và bước vào kỳ thi ĐH, CĐ với đề thi được đánh giá là "bám sát nội dung sách giáo khoa và nói chung là dễ" nhưng kết quả ra sao? * Tổng điểm thi bình quân của thí sinh trên cả nước chỉ là 8,3/30 điểm. * Hơn nửa triệu thí sinh (chiếm 67,5% số dự thi) có điểm ba bài thi chỉ đạt 0-10/30 điểm. * Có đến 339.888 thí sinh có điểm bình quân mỗi bài thi chỉ đạt 2 điểm trở xuống. Kết quả này đã được Bộ GD-ĐT lần đầu tiên thống kê và sự thật ấy nói lên điều gì?
  • xem toàn bộ