Khoe
Con người ta càng kín đáo thì càng chắc chắn, càng đỡ vướng phải những khúc mắc lằng nhằng. Mà vốn dĩ những người kín đáo là những người có rất nhiều cái để khoe nhưng họ không khoe. Còn phần lớn những kẻ chả có gì lại hay khoe mẽ. Người giỏi thì kín đáo, kẻ dốt thì lại hay phồng lên mà trường hợp các cụ nhà ta gọi là thùng rỗng kêu to, ễnh ương phềnh bụng.
Con người ta càng khoe mẽ càng lộ ra cái dốt và đôi khi thành trò cười cho thiên hạ. Có anh chàng mới học ngoại ngữ cho nên mắc cái bệnh, gọi là bệnh sính ngoại ngữ, hễ mở miệng là đá ngoại ngữ vào. Anh ta đi xem bóng đá về, bạn hỏi lại trả lời là mình vừa đi xem phút-bôn về, tới nhà nghỉ, để kiểm tra xem nước trong bể bơi có sạch không, anh ta hách dịch hỏi người phục vụ: uất-tơ trong cái sim-uynh này có sạch không? Đi chơi với người yêu anh ta chỉ mặt trăng thốt lên, em nhìn kìa, Mun sáng quá.
Kiểu khoe thứ hai nữa là hay khoe mình vừa gặp nhân vật này, vừa gặp nhân vật kia, toàn loại cỡ cả. Gặp bạn bè, chưa kịp hỏi han sức khỏe anh ta đã khoe tớ vừa gặp cụ C, vừa gặp ông B, và mới nhậu với anh A… mà cái thông tin đưa ra kia chẳng ăn nhập gì, chẳng liên quan gì tới ông bạn của mình. Người nghe bán tin bán nghi chả hiểu anh chàng này làm gì mà hay gặp ông A, ông B, cụ C thế không biết, trong khi thường thì các vị chức sắc cứ phải họp hành liên miên cả. Cứ khoe thế rồi tới ngày anh chàng này bô bô nói giữa quán bia là cách đây một tiếng mới ngồi với cụ E trong khi đó vô tuyến, cái vô tuyến tai hại gắn ngay trên góc quán lại đưa tin cụ E đang ở nước ngoài ký kết hợp đồng từ hai hôm nay và ngày kia mới về nước.
Trên là khoe để làm oai cho mình. Có anh khoe về giàu có, nào là mình có đến hai ba ngôi nhà ở nội thành, nào là vừa mới mua hơn chục nghìn mét ở Gia Lâm, hơn chục nghìn mét nữa ở Sóc Sơn. Bạn bè nghe lòng dạ nôn nao nửa mừng cho bạn, nửa lại vừa thẹn thùng vì so với bạn mình kém quá, chỉ có độc căn hộ chung cư hơn chục mét vuông ở tận tầng năm sáu. Đột nhiên, thằng con anh chạy đến xin tiền đóng tiền học phí, anh phẩy tay khệnh khạng bảo, sang nói với mẹ mày, mấy trăm bọ cũng phải hỏi tao. Vừa nói xong, “mẹ mày” sốc vào nói chát chúa ngay, nhà mình hết tiền rồi, tiền ăn chả có huống gì tiền học, anh giàu, anh có những vài ba căn nhà, vài chục nghìn mét đất thì nôn ra hai trăm nghìn đồng mà đóng tiền học cho nó. Đã nghèo con thành tướng. Bị vợ bóc mẽ anh ta cứ ớ ra như tượng chùa. Bạn bè lúng túng ngượng ngùng rút lui hết.
Thói khoe mẽ không bao giờ mang tới sự tốt đẹp, trái lại còn gây phiền phức và cả tai họa cho ta nữa. Vậy cho nên cách tốt nhất là hãy tránh xa nó, tránh xa cái thói khoe mẽ đi, ta sẽ đỡ rơi vào tình trạng vừa lố bịch vừa tiến thoái lưỡng nan như kể trên.
Nguồn:
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá