Đại học là như thế nào?
Đại học theo định nghĩa của các vị hay các đàm khoát luận ở quán bia là học đại đi (như kiểu nói Tượng đài bao giờ cũng ở tại đường) vậy. Đó là một tri thức phổ biến bởi vì quán bia là một diễn đàn rộng rãi nhất.
Các từ điển tiếng Việt và Hán Việt không phổ biến bằng thì giải nghĩa: Đại học là bực học cao hơn hết (xem Văn Tân và Đào Duy Anh). Vậy tức là Trung học thi cao hơn Tiểu học, Đại học thì cao hơn Trung học, chẳng còn gì cao hơn Đại học nữa. Ngày trước, khi chia các thứ học ra từng cấp chứ không phải bậc như bây giờ thì đã từng nói: trên cấp I là cấp II, trên cấp II là cấp III, trên cấp III là cấp IV, chứ không có cấp V hay VI nào cả. Có điều, một bậc học cao hơn hết nhưng không hiểu sao lại không gọi là đỉnh học!
Trộm nghĩ, té ra đỉnh học không được chuẩn bởi vì cấp thấp nhất đã trót gọi là tiểu học chứ không phải là để học hay căn học (bậc học đáy, bậc học chân). Một khi có Tiểu học tất phải có Đại học và ở giữa hai thứ ấy phải có cái thường thường bậc trung tức là Trung học. Vả chăng, cách gọi Đại học còn có vẻ truyền thống, nó nhắc người ta nhớ lại tầm cỡ sách Đại học là một trong bốn cuốn SGK khá thiết yếu của các nho sinh đáng kính cổ xưa. Mặc dầu chỉ có vẻn vẹn 235 chữ Hán mà lại chẳng dạy môn gì, nhưng cuốn sách ấy đúng là Đại học thật bởi vì nó giảng Đại học là như thế nào. Những chữ đầu tiên của 235 chữ ấy viết Đại học chỉ đạo, tại minh minh đức… nghĩa là nguyên lý của Đại học là ở chỗ làm sáng tỏ cái sáng tỏ của quy luật đất trời… rất sát với nghĩa chữ Universalize - làm cho ai cũng biết và chữ Universe - thế gian và chữ University - Đại học, ngày nay ở các nước ngoài (theo Từ điển Anh - Việt của Viện ngôn ngữ học, UBKHXH Việt Nam). Vậy, Đại học chính là cái học lớn để phân biệt với tiểu học là cái học nhỏ.
Ở ta bây giờ thì tiểu học là cái cái học của người lớn vì toàn là người lớn, không phải như kiểu ngày xưa có đứa trẻ con vẫn học được sách Đại học rồi thi đỗ tiến sĩ trong khi có nhiều ông người lớn đành phải chịu ở hàng tiểu học bạch diện thư sinh suốt đời. Sau 8 chữ ấy là 8 chữ nữa: tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện. Nghĩa là đường lối của Đại học là ở chỗ làm cho dân luôn luôn đổi mới và ngừng lại ở chỗ đã rất tốt vậy. Làm cho dân luôn đổi mới chẳng phải khoa học và kỹ thuật là gì, ngừng lại ở chỗ rất tốt chẳng phải khoa học và kỹ thuật thì là gì, ngừng lại ở chỗ rất tốt chẳng phải để cho an toàn sinh thái thì là gì?
Tuy nhiên, theo nghĩa sách Đại học này thì các trường Đại học ở ta không dạy cái món lạc hậu cổ lỗ ấy nữa mà chỉ dạy những ngành nghề làm ăn khác nhau cực kỳ hiện đại mà thôi. Phàm các nghề đã đến các trường này mà chẳng còn học ở đâu cách hơn nữa thì chính đó là Đại học 100%. Cho nên ở nhiều địa phương có trường dạy nghề thủ công bậc cao đẳng, dạy từ các cô mẫu giáo, chị hộ lý đến anh chữa xe máy, chỉ cần một đêm bỗng biến thành trường Đại học.
Đến đây, một vấn đề nảy sinh: Đại học tức bậc học cao hơn hết có thể cũng phải tự nâng lên trên cả bản thân mình được không? Kinh nghiệm cho biết là được. Cho nên cái gọi làc Cao học ra đời. Nhưng dường như danh xưng Cao học chẳng nói lên điều hơn danh xưng Đại học, nhất là chưa hề xuất phát từ thấp học bao giờ thì cao học phải đổi gọi là sau Đại học như kiểu các nhà lý luận mỹ thuật nói sau ấn tượng hay sau hiện đại Modern (xem Lê Thanh Đức). Sau Đại học hoàn toàn không phải là xếp sau Đại học đâu nhé! Ở đây người Việt Nam chúng ta phải chịu khó hiểu ngôn ngữ của mình lộn ngược một tí, sau không phải là trước mà cũng không phải là dưới, cũng tức là đứng trên mà không phải đứng sau vậy, tóm lại là một cái gì tuy gọi là sau nhưng lại ghê hơn trước nhiều. Nhưng kẹt nỗi, biết lấy ai dạy sau Đại học đây? Trong khi thông thường học Đại học giỏi rồi có thể ở lại dạy Đại học kém hơn, chứ chưa nghe nói chưa từng học sau Đại học lại có thể ở lại dạy sau Đại học được. Một lần nữa kinh nghiệm lại đứng ra giải quyết: mời những người học Đại học ở nước ngoài dạy cho (loại này phải chăng tạm gọi là thôi Đại học). Thế đấy, ở nước ta luôn luôn có tình trạng: cái khó lại ló cái khô, rất nhiều bậc thầy chưa bao giờ là Thạc sĩ hay Tiến sĩ hẳn hoi. Sau đó, tại các cuộc Hội nghị long trọng, người ta kính cẩn thưa gửi các vị Thạc sĩ hay Tiến sĩ hẳn hoi ấy mà không biết kính cẩn thưa gửi các bậc thầy kia bằng gì.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần Bạt