Bánh chưng, Dưa hành... và những đổi thay của Tết
Tết, dù thời nay được định nghĩa bằng những món Tây, bằng những món quà biếu xa xỉ chở nặng... toan tính thì trong tâm niệm của hết thảy người Việt, Tết muôn đời vẫn là xum vầy, là tụ họp và vui vẻ.
Năm hết, tết đến. Tiệc tùng mở ra. Trong quan niệm của người Việt xưa thì cả hai năm dành dụm chỉ dành cho một ngày tết. Có chút đường cũng góp lại, có chút mắm cũng để dành. Chút đậu xanh ki cóp được cả năm cũng chỉ để dành cho dịp này để gói bánh chưng. Ở quê thì mổ lợn chung, mấy nhà chung nhau một con. Cũng khoảng từ thời điểm này mọi người bắt đầu để dành bí, hồng để làm mứt. Với những cậu học trò lười thì điểm chác cũng vừa xong, họ bắt đầu quan tâm tới con dấu in trên trang vở cũ, những quả pháo Bình Đà. Nhiều cậu ham chơi, nghịch ngợm còn tự cuốn pháo, những quả pháo cối nguy hiểm giờ trẻ em không còn thấy, nhưng dù gì nó cũng là một phần của Tết xưa. Tết ngày đó, nghèo nhưng vui, ai cũng nghèo, tranh đua gì?
Rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi từ năm 1986, nước nhà chính thức mở cửa, những tập đoàn lớn bắt đầu rót tiền vào Việt Nam. Người Nhật tới Việt Nam đầu tiên khi người Nga vừa về nước. Văn hóa Tây Âu và Bắc Mỹ ngày một thổi mạnh. Mọi ý niệm về tết, quà tết của mọi người cũng bắt đầu thay đổi.
Bây giờ, Tết bỗng nhạt hơn. Bởi người ta, kể cả trẻ con bỗng nhiên dồn cái nô nức ấy cho Noel – tết của người Công giáo rồi. Trẻ con háo hức chờ ông gia Noel cưỡi xe máy đến nhà tặng quà. Các quán bar, nhà hàng, công viên ngày này lũ lượt khách Tây, khách ta ăn uống vui chơi. Đường phố tắc nghẽn, còi xe inh ỏi, không khí rộn ràng bởi ai cũng muốn ra đường ngắm phố, ngắm người. Hai bên phố, các cửa hiệu nhộn nhịp kim tuyến, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy trên cây thông Noel. Chẳng thiếu người chạnh lòng: Dân mình giờ Tây quá. Nhưng mà ngày vui, ngày Tết, dù chẳng phải Tết truyền thống, thì cớ gì mà buồn, chi bằng cứ vui chung cái vui của mọi người. Có thêm một cái Tết, cuộc đời này thêm một niềm vui.
Nhưng mà vì Noel, vì Tết dương lịch vui mất rồi, nên chẳng mấy nữa lại đến Tết Nguyên đán, người ta cũng kém đi cái phần háo hức. Mà Tết của người ta chơi là chính, Tết mình ăn uống lễ lạt mấy ngày, lớp trẻ đâm ra ngại: ngại mua, ngại sắm, ngại nấu nướng, ngại thăm hỏi. Có mấy ngày nghỉ, chủ trương của mấy bà mẹ trẻ là ngủ nướng. Nếu mà bày vẽ, bận thêm, mệt thêm, còn gì là nghỉ ngơi nữa. Thế là Tết bỗng dưng bị người ta... sợ. Nỗi sợ Tết cũng bởi thời này stress là... đại dịch.
Từ cái ngày Công Táo chầu trời, người ta đã thấy Tết len lỏi trong đào, trong quất, trong sắc hoa, tà áo. Ngày xưa, người ta sắm Tết từ đầu tháng chạp, còn bây giờ mấy co vợ trẻ đến tận 30 có khi mới quáng quàng ra chợ. Thời buổi điện thoại, internet, cái gì chả có trên mạng. Vài ba mẹ mách nhau alô đến cái cửa hàng này, thế là 30 Tết có sẵn cân giò, con gà luộc. Bánh chưng bày vẽ gói ghém làm gì cho phức tạp, alô là có ngay. Mứt thời nay có cho gọi là có, chứ ai ăn, lại “Alô chị ơi cho em cân bánh, gói kẹo, với tí hạt dưa, vừa vừa thôi nhé, không thì ra Tết hỏng hết, giờ ai ăn”. Chị bán hàng chiều khách, đong đủ vừa ba ngày Tết, không thừa không thiếu, khéo ghê. Nhiều nàng dâu nhân cái tiện đó, cũng chẳng cần alô mà làm gì, ra siêu thị sắm một cái Tết thật oách: nào vang Pháp, whisky Anh, xúc xích Đức, salat Nga, phồng tôm Thái, thịt bò Úc. Chỉ khổ bà mẹ chồng, thèm món canh măng hầm giò heo, ước có mấy củ kiệu để ăn miếng bánh chưng ngày Tết mà cũng khó. Nhưng mà chúng nó bận, thôi thì có ba ngày Tết, rồi cũng qua nhanh. Tết thời alô tiện thật, nhưng cái tiện đủ đường ấy bỗng dưng khiến con trẻ mất đi thú vui vùi củ khoai nướng khi trông nồi bánh chưng, khiến cô thiếu nữ không có thời gian ngắm đào bên phố chợ còn những người luống tuổi thì tặc lưỡi: “Bao giờ cho đến Tết xưa?”.
Quà Tết bây giờ cũng khác. Mươi năm cũ, người ta tặng nhau cặp bánh, cân giò, với tấm lòng trân trọng, với tình thương mến thương. Bây giờ, 23 Tết nhân viên cuống cuồng nghĩ mua gì tặng sếp để năm sau thăng chức, lên lương. Rồi thằng kia nó tặng sếp chai rượu Tây không lẽ mình chẳng biếu sếp nổi chai vang ngoại? Quà Tết bỗng trở thành thứ chở nặng những mưu đồ, toan tính của kẻ lắm tiền, cơ hội và là gánh nặng với người nghèo. Quà biếu sếp nặng đô, quà biếu ông bà nhạc cũng thêm phần tiền bên cạnh thùng bia, hộp bánh cho nó... thiết thực. Nhưng mà “thời thế, thế thời, dù sao chúng nó cũng nhớ đến cha mẹ, anh chị em ngày Tết, thế cũng là quý rồi”.
Vẫn biết Tết không còn được chăm chút như trước, nhưng bánh chưng thì nhà nào cũng vẫn có, giò thủ, canh măng vẫn song hành với bò Úc, cá hồi. Mai vẫn vàng và đào vẫn thắm, dù hoa đất được nhiều người chọn (cho nó bền, đỡ phải thay nước). Tết, vẫn còn giữ phong vị đó. Người già mong Tết để sum vầy với con cháu, con trẻ vẫn ước Tết đến để được lì xì lấy may.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáBàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí
08/12/2009Nguyễn Tất Thịnh