Bài toán xã hội hóa
Xã hội hóa và đổi mới tư duy vẫn là hai thứ khác nhau. Mối quan hệ giữa chúng nhiều khi cũng tế nhị như mối quan hệ giữa bình và rượu.
Tư duy về giáo dục phải được đổi mới. Và xã hội hóa giáo dục đang được coi là bước đột phá của sự đổi mới này. Ít nhất Báo cáo về tình hình giáo dục trình Quốc hội tại kỳ họp thứ VI này (25/11- 4/12/2004) đang nói như vậy. Tuy nhiên, xã hội hóa và đổi mới tư duy vẫn là hai thứ khác nhau. Mối quan hệ giữa chúng nhiều khi cũng tế nhị như mối quan hệ giữa bình và rượu. Bình mới thì rượu vẫn có thể cũ và ngược lại. Xã hội hóa giáo dục có là bước đột phá về đổi mới tư duy hay không, thì chúng ta chỉ có thể trả lời được khi nội hàm của khái niệm này được làm rõ. Cũng giống như việc có nếm thử mới biết được thứ rượu trong bình kia là cũ hay mới.
Nội hàm quan trọng nhất của rất nhiều khái niệm chính trị - xã hội thường gắn với hai chuyện cơ bản là: tiền và quyền. Nội hàm của xã hội hóa giáo dục cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Vậy, xã hội hóa giáo dục là tiền của xã hội hay quyền của xã hội? Nếu xã hội hóa giáo dục là tiền của xã hội thì tư duy của chúng ta chẳng đổi mới gì nhiều. Theo một số công trình nghiên cứu đã được báo chí đưa công khai thì chi phí của những người dân cho giáo dục cấp tiểu học đã lên tái gần 50%, còn cho cấp THCS và THPT tới lên 50%. Số trên dưới 50% chi phí còn lại là tiền ngân sách. Tiền ngân sách suy cho cùng thì cũng là tiền của xã hội. Số tiền này đi hơi lòng vòng một chút: từ túi của những người dân chảy vào ngân sách qua thuế, rồi từ ngân sách chảy vào ngành giáo dục qua phân bố. Có người sẽ phản bác lại: nói như trên là chưa hoàn toàn chính xác vì hàng trăm triệu đô la và hàng nghìn tỷ đông đầu tư cho giáo dục là tiền do Nhà nước đi vay. Đồng ý, nhưng ai trả?
Nếu có một cái gì thật sự mới mẻ ở đây thì đó là việc tận dụng xã hội hóa giáo dục để bảo đảm công bằng xã hội. Nền kinh tế thị trường với những cơ hội và rủi ro của nó đang làm cho thu nhập của chúng ta ngày càng khác xa nhau. Và sự chênh lệnh giàu nghèo đang gia tăng với một tốc độ không còn an toàn nữa. Trong bối cảnh như vậy, tái phân phối thu nhập là một đòi hỏi cấp thiết của thời cuộc. Tuy nhiên, chúng ta có vẻ như không mấy thành công trong công việc này. Và nếu các công cụ tái phân phối thu nhập chủ yếu như thuế, ngân sách, tiền lương... ít phát huy tác dụng, thì xã hội hóa giáo dục chắc chắn sẽ không làm được gì nhiều. Mặc dù vậy, không làm được gì nhiều thì vãn hơn là không làm được gì cả. Toàn bộ ý niệm là như thế này: để đầu tư cho giáo dục, những người giàu có hơn thì chi trả nhiều han, những người thu nhập thấp thì chi trả ít hơn, những người nghèo thì được Nhà nước bao cấp. Nếu công bằng không có nghĩa là được chia như nhau thì nó cũng không có nghĩa là phải chi như nhau.
Sử dụng xã hội hóa giáo dục để thúc đẩy công bằng xã hội thực ra chỉ là một lòi hứa. Và sự thất hứa rất dễ xảy ra. Trước hết chúng ta không thể nào áp đặt một sự phân biệt đối xử như trên trong việc chi trả cho giáo dục mà không gây bất bình trong xã hội. Ngoài ra, sự bao cấp vái thiện ý là để nâng đõ cho những người nghèo thì vẫn có thể mang lại lọi ích nhiều hơn cho những người giàu (Ví dụ: chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi ở các bệnh viện công có thể là một trường hợp như vậy).
Một cách làm đổi mới là rất cần thiết ở đây. Bạn đã bao giờ trả tiền đắt hơn cho một chiếc cốc chỉ vì nó được vẽ thêm một bông hoa chưa? Rất nhiều những người khá giả đã làm như vậy. Thế thì tại sao không áp dụng điều tương tự đối với giáo dục? Thêm một bông hoa để thu hút những người giàu là điều nên và có thể làm. Chỉ có điều, “bông hoa” phải thêm cho trường dân lập hoặc tư thục để các trường này có thể thu hút được những người giàu. Các trường công không làm được điều này vì không thể phân biệt đối xử và thu học phí cao.
Người Việt chúng ta ai mà không muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con em học tập? Nếu trường ngoài công lập có điều kiện tốt hơn, những người giàu sẽ gửi con đến các trường này và chịu toàn bộ các chi phí (Nếu họ không thích thì cứ gửi con đến trường công, không ai cấm đoán cả). Kết quả của sự lựa chọn này là Nhà nước sẽ có thêm điều kiện để chăm 10 cho con em của những người nghèo. Nhờ đó, công bằng xã hội sẽ được đảm bảo nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện nay “những điều trông thấy” lại đang diễn ra theo chiêu ngược lại. Cái “bông hoa” thêm thắt kia trong đa số các trường hợp lại đang chỉ được gắn cho những trường công. Mà đã như vậy thì những gia đình khá giả hơn sẽ tìm mọi cách để đưa con em của mình vào các trường này. Và chúng ta có thể tin chắc rằng, họ có nhiều cách hơn những người nghèo để làm như vậy.
Cuối cùng, nếu xã hội hóa giáo dục là quyền của xã hội thì sự đổi mới tư duy là rất đáng ghi nhận. Thực ra, điều này không được nói rõ trong Báo cáo về tình hình giáo dục. Và trên thực tế, từ bỏ các quyền quản lý to lớn và bao trùm là rất khó khăn. Mặc dù vậy, sự tập quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã thực sự sống hết thời của nó. Nếu chúng ta không nhanh chóng trả bớt quyền cho xã hội thì sự tụt hậu sẽ khó lòng ngăn chặn được.
Sẽ cần phải có thêm thòi gian để làm rõ những quyền gì cần được chuyển giao cho xã hội và việc chuyển giao đó phải được triển khai như thế nào. Tuy nhiên, xu thế chung là: Bộ nên trả bớt quyền cho trường, trường nên trả bớt quyền cho thầy cô giáo, thầy cô giáo nên và bớt quyền cho học sinh.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVăn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần Bạt