Xã luận về phụ nữ
Vừa đọc xong “Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực” thì có người nhờ viết về phụ nữ cho 20-10. Uhm, không thể bàn về dầu mỏ hay quyền lực được, toàn thứ vĩ mô mà đàn ông thích, thế phụ nữ thích gì nhỉ ? Chắc là tình yêu, khen ngợi và mua sắm. Cứ cho là thế.
Đầu tiên là đàn ông. Một lần đi café, có người bạn nữ trầm ngâm phán “Bây giờ tìm đàn ông đích thực để yêu khó lắm” “Oh đàn ông đích thực là cái gì” “Là một người đẹp trai, đầy nam tính, học thức uyên thâm, phong độ đầy mình, biết che chở biết yêu thương, biết cưng chiều,…”. Khiếp, đòi lắm thế, thời nào cái loại này chả hiếm. Khổ, mà đã là phụ nữ thì có bao giờ trái tim và khối óc đoàn kết với nhau đâu. Đề xuất thì bao nhiêu tiêu chuẩn thế nhưng khi bị sét đánh thì chàng lùn lại bảo là trông tự tin chắc chắn, chàng gầy thì thành nho nhã thanh mảnh, chàng cau có biến ra người nghiêm nghị, còn chàng xấu trai thì dồn lại ở vẻ đẹp bên trong. Nghĩ là thế nhưng tôi cứ chép miệng (như phong cách của đàn ông đích thực) “Ừ khó thật”. Đúng là không chiều nổi cái sở thích đầu tiên này.
Tiếp đến khen ngợi. Theo các chuyên gia thì thính giác của phụ nữ tác động đến tâm lí rất nhiều (vì vậy đàn ông đích thực nên biết chơi đàn hay là tạo ra âm thanh một cách hay ho bằng bất kì hình thức nào). Bây giờ cứ thử ra đường gặp một nàng mà trình bày hiện thực khách quan kiểu “Trông già thế”, “Tóc mới nhìn đần đần”chắc chắn bạn sẽ bị lườm cháy mặt hoặc tệ hơn là xơi một tát (đừng nghĩ là đùa); còn tươi cười mà nói những câu đầy chất thơ như “Càng ngày càng xinh” hay “Sắp thi hoa hậu à” thì đảm bảo nàng sẽ rất muốn hôn bạn. Tất nhiên khen cũng phải đúng cách, khen phụ nữ không giống như khen sếp, càng không giống như nựng trẻ con. Đầu tiên nhớ phải khen xinh, sau đó khen tài, tiếp đến là các loại phụ tùng được xếp thứ tự theo kiểu như tóc, quần áo, túi xách, chó mèo, chồng con... Khen phụ nữ, đúng là một bộ môn nghệ thuật đầy lằng nhằng.
Cuối cùng là mua sắm. Nếu bạn là đấng trượng phu thì mua sắm đúng là ác mộng (trừ mua chức hay bom nguyên tử ra) nhưng với phụ nữ thì đúng là hổ về rừng. Tính đến nay chưa thấy các nhà kinh tế học thiên tài nào giải thích được cặn kẽ vì sao phụ nữ đóng góp một phần thu nhập sống còn cho cửa hiệu, hàng ăn, siêu thị,…. Vì vậy cứ tặc lưỡi cho là thiên tính của phụ nữ là mua sắm (thảo nào cuốn “Lời tự thú của một tín đồ shopping” bán chạy thế, còn chạy hơn cả “Lời tự thú của một sát thủ kinh tế”). Mà bạn xem có bao giờ phụ nữ đi cùng đấng mày râu vào nhà hàng hay hiệu áo, trang nam nhi nào dám thốt ra các mĩ từ kiểu “Tốn thế”, “Đắt khiếp” thì chắc chắn các lực lượng tiến bộ trong xã hội sẽ nhìn anh ta như nhìn Kingkong hoặc The Joker. Vì thế các nàng cứ thoải mái làm cái hoá đơn đỏ dài như một con rắn. Thử hỏi làm sao lại có phụ nữ nào không thích mua sắm cơ chứ ?
Đọc đến đây chắc các bạn (nam) sẽ hét lên “Bất cập, thật là bất cập” và băn khoăn tự hỏi sao chưa có học thuyết nào phê phán ba cái sở thích trường tồn kia của phái nữ. Vậy thử dùng phép phản chứng để phê phán xem nào (nhớ là cách này chỉ dùng trên giấy, không áp dụng với đối tượng phụ nữ)
Chờ đợi người đàn ông đích thực
Đầu tiên bạn hãy nói với nàng là “Tỉnh lại đi em ơi, làm gì có đàn ông đích thực ngoài 007 trong phim hay Harry Porter trong truyện ra”. Nhưng nếu đã yêu bạn rồi chắc nàng sẽ kiên quyết khẳng định “Với em, anh là người đàn ông đích thực”. Đấy nhé, sướng chưa, dù bạn lùn, béo, ngố, thiếu phong độ,… ít ra vẫn có một người coi bạn là đàn ông đích thực (mà chắc người thứ hai là mẹ bạn). Chính vì cái sự sướng này, đừng phản đối gì sở thích đầu tiên của phụ nữ.
Tiếp nào, giả sử bạn biết đánh đàn guitar (biết thêm bắn súng như trong phim cao bồi Nam Mĩ thì càng tốt) hoặc bạn nói chuyện hay như Obama chẳng hạn, chị em sẽ nô nức yêu mến, thán phục bạn. Dễ thế còn gì, đòi hỏi gì nữa. Còn nếu bạn không được như trên, bạn hãy về nhà tập học thuộc / dịch 100 bài thơ tình bất hủ, rồi tuỳ hoàn cảnh mà “nhả ngọc phun châu” , chắc người đẹp cũng có vài lời khen ngợi bạn, có khi bạn trở thành nhà thơ lớn lúc nào mà không biết ấy chứ. Đúng là một cái lợi ích to lớn cho nền văn minh nhân loại.
Chậc, vậy còn vấn đề mua sắm. Bạn xem, nếu tất cả nhân loại lẫn chó mèo đều có tình yêu mua sắm như phụ nữ thì chắc chắn các gói kích cầu tha hồ mà phát huy tác dụng. Mà động lực gì giúp bạn lao đến công ty (hoặc mình ngồi hì hục viết bài báo này) để tạo thêm của cải cho xã hội . Một phần vì nhân dân, một phần vì bạn, một phần vì những lần đi chơi hay đi siêu thị cùng nàng, bạn có thể hùng hổ rút ví tiền ra thanh toán các loại giấy xanh đỏ, để người bán hàng và quần chúng khen bạn “Đàn ông thế”, “Galăng thế”. Quả là một nguyên nhân dẫn đến sự thịnh vượng cho loài người chúng ta.
Sau một hồi lập luận nhì nhằng, chắc chắn bạn đã thấy sở thích của phụ nữ làm cho lịch sử tiến bộ có kém gì dầu mỏ đâu chứ. Thế nên từ bây giờ đừng hỏi “Sao phụ nữ thích cái này, thích cái kia” nhé. Họ đang làm cuộc sống của bạn tuyệt diệu hơn đấy.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuNếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn Quân