Xã hội
Đời sống tinh thần đã dần đi từ chỗ giản dị đến chỗ điều hòa.
Điều hòa những năng lực tương phản.
Phối hợp những nguyên tố bất đồng.
Nhưng trong đôi lứa, tình yêu chỉ là cái bản ngã nó kéo dài từ người này tới người khác và có thể chỉ châu tuần giữa một số ít người riêng biệt.
Những người đó phải tiếp xúc với nhiều người khác, phải cảm thấy sự liên lạc cần thiết cả về vật chất lẫn tinh thần giữa họ với những người sống xung quanh họ thì họ mới biết thế nào là xã hội.
Họ có công việc làm, nhưng họ không thể sống bằng tiền của đó được, nếu không có người đem hóa vật mà đổi chác cho họ.
Họ có học thứ, nhưng cái học thức đó cũng không phải tự nhiên mà có.
Phải có thầy, phải có sách. Thầy là người, sách là công trình của người.
Vả thoongminh có hạn. Học vấn vô cùng.
Chính những kẻ thông minh lại cần đến nhiều kẻ thông minh khác để bổ khuyết cho cái thông minh của mình. Chính những bậc học vấn lại cần có những cái trí khác để bổ cứu cho cái học vấn của mình.
Ngoài ra, còn có những liên lạc về tình cảm, về khí tiết, về những cái giống nhau và cả về những cái khác nhau nữa.
Từ bài đầu, tôi đã dem tình bè bạn làm căn bản cho đời sống chung của nhân quần.
Những cái tình bè bạn đó chỉ có thể giữ được khi người còn giữ được cốt cách làm người.
Giàu sinh kiêu, nghèo sinh oán. Cao sang thì lên mặt lên mày, thấp hèn thì tự bạo tự khí.
Những người đó là những người không có cốt cách, vì đã để cho vật chất nó ám ảnh, cho cảnh ngộ nó chi phối và đã quên những điều kiện cần thiết để sống trong xã hội.
Bởi thế mà ta cần phải có những hạng người luôn luôn nhắc nhở cho nhân loại chớ quên mình.
Hoặc cảnh tỉnh bằng lời lẽ thiết tha, hoặc giác ngộ bằng tư tưởng siêu việt, hoặc đem tình cảm làm chuyển động những trái tim sắt đá, hoặc dùng nghệ thuật để giúp cho tinh thần được khoáng đạt thuần lương, nhất nhất đều có ảnh hưởng sâu xa đến đời sống chung đầy hỗn độn.
Hỗn độn khi người ta coi tiền tài trọng hơn nhân nghĩa.
Hỗn độn khi người ta coi danh vọng quý hơn bạn bè.
Hỗn độn khi kẻ dưới không biết kính người trên.
Hỗn độn khi mỗi người đều biết phận mình, chỉ lo cho mình mà không thèm hiểu biết gì đến những người sống xung quanh mình.
Họ luôn luôn nhắc tới hai chữ trật tự, nhưng bao giờ họ cũng nghĩ rằng trật tự chỉ cốt đặt ra để bảo hộ gia tư tài sản và những lợi quyền ích kỉ của họ.
Cái trật tự như vậy sẽ không có ích gì mà còn có hại, vì nó đã gây nên những bức tường ngăn cách không cho nhân loại được giao thông và làm cho người luôn luôn cừu thị với người.
Lúc bình thường, nó làm mất sự điều hòa. Hồi tai biến, vì nó mà thiếu đức đồng tâm.
Cái trật tự chân chính, đã có nhà danh sĩ Abel Bonnard giải nghĩa như sau này:
"Lòng yêu trật tự cũng như tấm lòng yêu mến một khúc nhạc mà ta cũng muốn hòa theo bằng cái tài hoa đặc sắc của mình. Ta yêu trật tự cũng như nhà nhạc sĩ yêu tiếng nhạc hiệp tấu mà chàng lấy làm sung sướng vì đã có công phụ họa, dầu chàng không nghe rõ cái thanh âm phát ra từ cái nhạc khí của chàng".
Đời sống xã hội chính là một cuộc hòa nhạc mà mỗi người cần phải để hết cả tâm hồn tài trí vào đó. Tiếng nhạc riêng của mình nổi lên sẽ hòa theo với trăm nghìn tiếng khác, sẽ bị át, bị chìm đi, nhưng khi đó nếu mình quên bản, lỗi nhịp thì cuộc hòa nhạc chung sẽ mất hẳn sự điều hòa và sẽ hoàn toàn thất bại.
Nhà nhạc sĩ chân chính trong những giờ phút nghiêm trọng đó lại càng phải tự chủ lấy mình để làm hết bổn phận.
Chàng không cần phân biệt tiếng nhạc của từng người mà cảm thấy đời sống tình thần của chàng siêu việt lên, bành trướng ra, hầu như hỗn hiệp trong một đời sống công cộng, có tiết tấu, có trật tự, có một cái năng lực thần bí đủ thâu phục những cá nhân hỗn tạp để kết lại thành một khối đại đồng.
(1945)
Nguồn:
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá