Xã hội Việt Nam đương đại trong những giá trị thực - ảo
Gần đây, các tờ báo liên tục đưa tin về các hoạt động mua bán mang tính chất cá nhân của các “đại gia”: Đầu tiên là Maybach, tiếp đến là Phantom, rồi những thương hiệu khác nhau Bentley, Hummer… cũng không còn gì là mới mẻ.
Đối với các “đại gia’. Đó có thể là một thú chơi. Đối với các nhà kinh tế, đó có thể là một nguyên nhân giải thích tình trạng nhập siêu. Còn đối với những con người của thế hệ cũ, họ tự hỏi câu hỏi của nhà thơ Boris Pasternak: “Thời đại ơi, chúng ta đang sống ở đâu của thế kỷ?”. Liệu việc một cá nhân dùng chiếc điện thoại Goldvish, với giá gần một tỷ đồng có thực sự đáng là niềm kiêu hãnh trong khi tại Hà Tĩnh, 7 học sinh chết đuối vì thiếu một cây cầu 150 triệu?
Ở các nước phương Tây, hàng trăm năm đô thị hóa cũng là hàng trăm năm chuyển đổi từ đời sống nông nghiệp sang lối sống công nghiệp. Ở Việt Nam, hiện đại hóa trở thành một trong những mục tiêu của chính sách phát triển, quá trình chuyển đổi được đẩy lên với một tốc độ chóng mặt. Vì vậy, một số bước chuyển tiếp mà các xã hội hiện đại trải qua, và cần phải trải qua, như sự cạnh tranh khốc liệt trong kinh tế, sự thỏa hiệp để vượt qua các quan niệm tưởng như muôn đời hợp lý để có sự phát triển đồng bộ về trí tuệ, về công nghệ, sự “sống chung” giữa những cộng đồng đa sắc tộc và đa văn hóa… đã không được trải nghiệm một cách đầy đủ. Cụm từ “đi tắt đón đầu’ đã trở thành một khẩu hiệu trong kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Nhưng liệu có nên hướng theo một sự đi tắt đón đầu trong tình cảm, nhận thức, lối sống, khi bản chất của văn hóa lại là sự lắng đọng của những giá trị trong những khoảng thời gian không ngắn?
Như một truyền thống trong nền văn hóa Việt nam, sự coi trọng tinh thần đã xóa đi giá trị vật chất trong một thời gian dài. Mỗi đứa trẻ lớn lên trong lời ru của mẹ, lời dạy của cha, trong những bài học ở trường đều thấm nhuần triết lý sống kiểu “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Thậm chí đôi khi, ý thức coi thường vật chất ấy đã lên đến đỉnh điểm để trở thành một sự phủ nhận: “Giàu nhân giàu nghĩa thì giàu, giàu tiền giàu bạc ai cho là giàu”. Thái độ trọng nghĩa khinh tài ấy liệu còn phát huy giá trị trong xã hội tiêu dùng hiện tại, khi không thể phủ nhận được rằng những thương hiệu cũng góp phần tạo nên bản sắc con người? Mỗi con người trong sự tiến bộ, đều hiểu rằng một cuộc sống có giá trị không phải là một cuộc sống đi bằng một chân. Giá trị của một cá nhân bắt đầu từ sự giàu có về vật chất và cả sự giàu có về tinh thần.
Khi nền tảng văn hóa chưa kịp chuẩn bị cho mỗi cá nhân một tâm thế “người giàu” thì sự khập khiễng trong văn hóa sống với mức sống, đời sống và cách sống là một thực tế khó tránh khỏi, tạo nên những vết đứt gãy trong hệ giá trị. Con người, một mặt không phủ nhận những giá trị cũ nhưng mặt khác vẫn sống với thực tại của mình. Quá trình này làm nảy sinh một thực tế là đôi khi những giá trị tốt đẹp cũ chỉ còn là một ảo ảnh khoác lên sự thật không được như mong muốn. Hãy nhìn lại sự kiện phim truyền hình “Nhật ký Vàng Anh”. Thay vì xây dựng một hình tượng thanh niên với những giá trị mới trong những thử thách mang tính thời đại như tự tin vào lựa chọn để dấn thân và độc lập trong những quyết định, nghiêm túc trong các mối quan hệ, những người làm phim đã biến các nhân vật thành sự minh họa vô cảm cho một quan niệm xưa trung thành với những lối mòn “ngoan ngoãn”, “hiền thục”… Trong khi đó, những người trẻ vẫn phải sống với thực tại không giống tỏng kịch bản. Cho đến khi thực tại ấy được phô bày, khoảng cách quá lớn giữa lý tưởng và sự thật đã cuốn cả xã hội vào một cuộc tranh luận bàng hoàng. Sự đúng sai không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn, đó chính là xung đột giữa giá trị ảo và cuộc sống thật của con người. Vàng Anh chỉ là một sự kiện thể hiện rõ ràng và sống động nhất thực tế đó. Nếu nhìn rộng ra, có thể thấy vô vàn những “Vàng Anh” trong các vấn đề mang tính thời sự: sự mất niềm tin giữa các thế hệ, nền giáo dục chạy theo hình thức, những thói quen văn hóa mới đang mò mẫm trong ảnh hưởng của thần tượng, show biz, và kính vạn hoa hướng ngoại Mỹ - Hàn.
Trong khi đó, xã hội lại tiếp tục trở nên ảo hơn với những bước tiến không ngừng trong công nghệ. Những cụm từ như xã hội ảo, cộng đồng ảo dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Truyền thông và Internet chiếm lĩnh từng ngõ ngách trong cuộc sống và hiện hữu trong từng xu hướng của tình cảm, nhận thức. Khi những thế hệ trước còn mải mê với những lý lịch viết tay thì thế hệ trẻ tham gia mạng xã hội, tranh luận trên các diễn đàn, viết blog, chạy theo thần tượng… Quan hệ gián tiếp con người – máy móc – con người ngày càng trở nên phổ quát và lấn át mối quan hệ trực tiếp người – người. Nhiều người cho rằng môi trường mới của xã hội tạo nên sự tôn trọng bản sắc cá nhân. Nhưng trước khi nói đến điều đó, hãy tự hỏi bản sắc cá nhân được xây dựng lên từ những yếu tố nào. Trong thế giới thực, bằng việc va chạm trong những diễn biến của cuộc sống và các mối quan hệ xã hội, con người nhận thức được mình và trả lời cho câu hỏi tôi là ai. Đồng thời, anh ta sẽ có những điều chỉnh hành vi cho phù hợp với kết quả của câu trả lời đó. Còn trong một thế giới ảo, con người vẽ lên một hình ảnh về mình và tất cả các mối quan hệ sẽ dựa trên hình ảnh lý tưởng đó. Kết quả của quá trình này rất có thể là anh sẽ không còn biết mình là ai, đang đi về đâu trong cuộc sống.
Từ những tồn tại cũ và những biểu hiện mới, có thể thấy sự quá tự tin cũng như trạng thái hoang mang văn hóa đã và đang đặt người Việt hiện đại trước nguy cơ khủng hoảng của xung đột giữa giá trị ảo và cuộc sống thực. Những thế hệ đi trước không có đủ thời gian để thích nghi với những biến đổi quá nhanh chóng của xã hội trong khi thế hệ nối tiếp thiếu đi sự kế thừa những nền tảng nhận thức, tình cảm để ứng xử với thế giới ngày càng rộng lớn và đổi thay từng giờ. Kết quả của quá trình này là những giá trị mang tính truyền thống chỉ còn ý nghĩa như một lớp son thếp vàng trong khi cuộc sống thực tại bị mất phương hướng. Khi đó, sự bùng nổ của một xã hội tiêu dùng là hệ quả đầu tiên. Thỏa mãn các nhu cầu cá nhân và hưởng thụ cuộc sống vật chất sẽ được đặt lên hàng đầu. Lý tưởng dường chỉ còn là một thứ trang sức nhạt nhòa khi khoảng cách của nó với thực tế đã trở nên quá xa vời.
Một đất nước không có những ông chủ sở hữu những chiếc xe đáng giá hàng triệu đô la, chắc chắn đó là một đất nước nghèo. Một xã hội không chăm sóc đến từng đứa trẻ, chắc chắn đó không phải là một xã hội tiến bộ.
Đằng sau một chiếc Phantom, là cả một nền văn hóa với những giá trị hàng trăm năm. Đó không đơn thuần chỉ là một chiếc xe mà còn là kết tinh của những đỉnh cao trong công nghệ, thiết kế, xây dựng thương hiệu, và trong cả niềm kiêu hãnh được truyền qua bao thế hệ về một vẻ đẹp hoàn mỹ. Nói cách khác, đó chính là ước mơ vươn tới sự hoàn thiện từ những gì gần gũi nhất trong cuộc sống. Sở hữu chiếc xe đó cũng chính là kế thừa giá trị của một nền văn hóa và thừa hưởng những ước mơ hướng tới cái đẹp vẹn toàn.
Đằng sau thân phận giàu nghèo, đó là sự phân tầng của cuộc sống. Không thể nào có một sự “bình quân” tuyệt đối cho tất cả mọi người khi trí tuệ, hình dáng, xuất thân của mỗi người là khác nhau. Chỉ đến khi những giá trị tiến bộ được đắp bồi từ những bước đi trật tự, từ tốn trên con đường đúng của mỗi giai tầng, khi đó xã hội mới trở thành một guồng máy vận hành hiệu quả với mỗi chi tiết được đặt đúng chỗ của mình.
Và điều đó chỉ xảy ra khi những giá trị thật được nhìn nhận và vun đắp cùng cuộc sống thật. Nếu không, một chiếc Phamtom cũng chỉ có nghĩa là tiền. Có nghĩa là những giá trị tốt đẹp ngày càng ảo hơn trong cuộc sống mà mọi thức đều mua được từ những tờ giấy bạc rất thật, rất đời thường…
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên Cẩn