Sửa lại từ tiểu học
Dư luận xã hội hiện nay đang nói nhiều về nhu cầu có một sự cải cách về giáo dục. Nhu cầu có là có thực. Nền giáo dục của chúng ta đã đi qua một chặng đường dài. Trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, nó đã làm được rất nhiều việc. Nhưng giờ đây đất nước đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới, tất yếu giáo dục phải cải cách, phải thay đổi.
Bắt đầu từ đâu?
Chúng ta thường nói về giáo dục toàn diện như một nguyên lý chung, nhưng ít khi quan tâm đến bản chất của giáo dục toàn diện là như thế nào và giáo dục toàn diện ở tiểu học thì khác ở PTTH ra sao.
Ở các nước, việc đào tạo giáo viên tiểu học rất được chú trọng. Các trường Đại học Sư phạm quốc gia chủ yếu là đào tạo giáo viên tiểu học. Giáo viên THCS và PTTH có thể do khoa giáo dục ở các Đại học khác đào tạo.
Mấy chục năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nghèo nàn và lạc hậu, chúng ta đã thực hiện được chương trình phổ cập tiểu học, bảo đảm cho hàng chục triệu trẻ em đến tuổi được đến trường. Đó là một nỗ lực và thành tích rất lớn. Nhưng cũng chính vì phải lo cho một số lượng lớn trẻ em đi học, vượt quá khả năng hậu cần của Nhà nước và của từng hộ gia đình, lại bị bó buộc trong những quan điểm tư tưởng hạn hẹp nên trong giáo dục tiểu học ở nước ta cũng còn rất nhiều điều bất cập, nhất là so với đòi hỏi của hoàn cảnh mới.
Xuyên qua tất cả những thiếu sót cụ thể về chương trình, sách giáo khoa, cách dạy, cách học, cách thi cứ nổi lên một vấn đề cốt lõi, đó là sự thiếu hụt một triết lý trong giáo dục tiểu học, yếu tố có tính chất quyết định, chi phối toàn bộ các khâu trong công tác giáo dục ở bậc học này.
Chẳng hạn, chúng ta thường nói về giáo dục toàn diện nhu một nguyên lý chung, nhưng ít là quan tâm đến bản chất của giáo dục toàn diện là như thế nào và giáo dục toàn diện ở tiểu học thì khác ở phổ thông trưng học ra sao. Cũng như chúng ta thường nói nhà trường phải dạy trí, đức, thể, mỹ.
Nhưng liệu cái trật tự trí, đức, thề, mỹ này có giống nhau ở các cấp học không, liệu đối với tiểu học phải chăng trật tự ấy lại là thể, mỹ, đức, trí? Liệu giáo dục tiểu học có phải là lò luyện đan của tri thức không, nếu đúng thì những lời kêu ca của phụ huynh về tình trạng trẻ em phải học quá nhiều chắc là có cơ sở?
Học hay rèn luyện?
Giáo dục trẻ em, trước hết là trẻ em ở tiểu học là giúp hình thành một con người. Con người đi từ thời thơ ấu đến lúc bước vào đời. Cũng tương tự như nhân loại đi từ con người nguyên thuỷ đến con người văn minh. Trong toàn bộ sự hình thành của con người thì giai đoạn từ lứa tuổi mẫu giáo đến tiểu học là giai đoạn cơ bản nhất. Những gì có được ở lứa tuổi này sẽ đặt nền tảng cho toàn bộ sự phát triển về sau của một con người. Trong đời sống của trẻ em ở giai đoạn này có ba yếu tố quan trọng.
Thứ nhất, đây là thời kỳ hình thành về thể chất. Nhiều khi chúng ta quan tâm đến những mặt khác mà quên mất rằng để có một đứa trẻ lành lặn, khoẻ mạnh cũng là một hạnh phúc và đó cũng phải được xem là một mục tiêu của giáo dục. Mục tiêu ấy thấm nhuần tinh thần nhân văn sâu sắc, một thứ nhân văn phục hưng đã bị nền văn minh duy lý lấn át trong nhiều thế kỷ qua. Bất chấp điều đó khát khao về sự hoàn thiện của con người, ít nhất là một cơ thể khoẻ mạnh và đẹp đẽ vẫn là ước mơ giản dị và bền bỉ của mỗi người, của nhân loại. Tuy nhiên, quan tâm đến sự hình thành thể chất của trẻ không phải chỉ là giúp trẻ có một cơ thể khoẻ mạnh mà còn yêu cầu phải phát triển ở trẻ năng lực của các giác quan và các bộ phận khác như tay, chân. Chính những năng lực này có một ý nghĩa rất lớn đối với việc học tập cũng như bồi dưỡng những kỹ năng lao động, kỹ năng sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật và những kỹ năng sống khác không chỉ cần cho trẻ em trong những năm học mà còn cả trong suốt cuộc đời của mình. Điều này cũng có nghĩa là việc hình thành thể chất cho trẻ em không chỉ liên quan đến môn giáo dục thể chất mà còn gắn bó chặt chẽ với giáo dục thẫm mỹ, giáo dục lao động.
Thứ hai, tuổi học sinh ở tiểu học là tuổi chơi. Chơi là đặc điểm nổi bật nhất trong hoạt động sống của trẻ. Khi đứa bé chưa bị buộc phải làm để sống thì hoạt động cơ bản của nó là chơi. Nó lớn lên trong chơi và chơi trở thành phương thức sinh tồn quan trọng của nó. Nhiều điều mà người lớn phải học, phải tập một cách khó khăn mới đạt được thì trẻ em dễ dàng có được trong khi chơi (bơi lội, đi xe đạp, học ngoại ngữ...). Không hiểu điều này tức là không hiểu một nhu cầu lớn của trẻ cũng như không hiểu được phương thức giáo dục quan trọng đối với trẻ. Dành thời gian cho trẻ chơi không chỉ là để giúp các em nghỉ ngơi cho đỡ mệt, lấy sức học tiếp mà cái chính là cuộc sống ở lứa tuổi ấy đòi hỏi. Đồng thời làm hay học đối với trẻ cũng chỉ là một thứ chơi, dạy trẻ học và làm bằng cách chơi là một phương thức giáo dục phù hợp với tâm thức của trẻ, vừa làm cho trẻ thấy hứng thú, vừa mang lại kết quả mong muốn.
Thứ ba, đây là lứa tuổi tiếp thu những bài học đầu tiên trong việc hình thành trí thức và nhân cách, vì vậy những gì có được mang tính chất nền tảng, sẽ ảnh hưởng lâu dài trong những chặng đường học tập và sức học tiếp mà cái chính là cuộc sống ở lứa tuổi ấy đòi hỏi. Đồng thời làm hay học đối với trẻ cũng chỉ là một thứ chơi, dạy trẻ học và làm bằng cách chơi là một phương thức giáo dục phù hợp với tâm thức của trẻ, vừa làm cho trẻ thấy hứng thú, vừa mang lại kết quả mong muốn sống tiếp sau của trẻ. Kinh nghiệm cho thấy ở tiểu học mà học sinh viết chữ xấu thì lên các lớp trên sẽ không thể viết đẹp được. Nhiều đức tính như cẩn thận, lễ phép nếu được dạy dỗ nghiêm túc từ nhỏ sẽ trớ thành những tính cách của trẻ cả khi đã bước vào đời.
Vì vậy đối với giáo dục tiểu học cái chuẩn rất quan trọng. Chuẩn ở đây không phải là những giáo điều mà là những chuẩn mực tiêu biểu cho sự hoàn thiện, tính nghiêm túc, thể hiện cả trong các trí thức được dạy trong những yêu cầu về nhân cách đồi với học sinh, thậm chí cả trong hành vi của thầy cô giáo, trong nếp sống, lối sinh hoạt của nhà trường.
Kiến thức hay năng lực tư duy?
Nhiều người có cảm giác là hiện nay ngay ở tiểu học việc dạy cũng thiên về cung cấp tri thức. Có những điều hình như chúng ta đang làm ngược. Chẳng hạn ở môn tiếng Việt, cái chính là dạy các em kỹ năng viết câu cho đúng, biết cách diễn đạt thì chúng ta lại dạy những kiến thức về tiếng Việt, dạy cách cảm nghĩ. Ở lứa tuổi cảm nghĩ của trẻ em rất phong phú, hấp dẫn, cái chính là các em không biết diễn tả nó thôi.
Trong khi đó ở môn toán thay vì phát triển ở trẻ em một tư duy toán, chúng ta lại quá thiên về dạy các kỹ năng làm tính là cái mà trẻ em có thể học rất nhanh và ngày nay có thể sử dụng máy tính để thực hiện dễ dàng. Cũng tương tự như vậy, đối với những lớp nhỏ của bậc tiểu học, việc học nhạc, hoạ thực ra là học hát, học vẽ là chính chứ chưa phải học cảm học nghĩ, lại càng không phải là học nhạc lý, hoạ lý. Bởi vì ở tuổi này, việc "giáo dục” các giác quan có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hình thành năng lực thẩm mỹ ở giai đoạn tiếp sau.
Xét theo quan điểm nay hiện nay ở tiểu học còn một môn nữa cũng rất cần nhưng chưa được dạy là múa. Tăng cường các môn giáo dục thẩm mỹ và thể chất ở tiểu học theo chúng tôi là một yêu cầu của đổi mới chương trình. Nguyên lý giáo dục toàn diện được thực hiện đầy đủ nhất chính là ở bậc tiểu học. Không ở đâu bằng ở đây các hoạt động nhận thức, sự hình thành nhân cách và hoạt động thẩm mỹ, vui chơi lại gắn bó chặt chẽ với nhau trong một tổng thể thống nhất như vậy. Không hiểu điều này là không hiểu một đặc điểm hết sức cơ bản của giáo dục tiểu học.
Những lớp học ở tiểu học không thể giống như những lớp học ờ phổ thông trung học. Sự nghiêm túc có trật tự theo kiểu truyền thống có khi hại hơn là lợi. Chỉ có trong hoạt động trẻ em mới bộc lộ hết năng lực sống và tính cách của mình. Năng lực và tính cách ấy được hình thành phát triển trong hoạt động và cũng được rèn luyện, uốn nắn trong quá trình này nhờ sự phát triển và chỉ bảo của giáo viên. Những hoạt động như vậy không chỉ trông chờ vào sáng kiến và nhiệt tình của thầy cô giáo mà phải được thiết kế và đảm bảo ngay từ trong chương trình giáo dục.
Yếu tố quyết định
Giáo dục trẻ em, trước hết là trẻ em ở tiểu học là giúp hình thành một con người. Con người đi từ thơ ấu đến lúc bước vào đời. Cũng tương tự như nhân loại đi từ con người nguyên thủy đến con người văn minh.
Cuối cùng những yêu cầu trên đây sẽ không thể thực hiện được nếu không có người thầy, người thầy đóng vai trò quyết định. Ở các nước, việc đào tạo giáo viên tiểu học rất được chú trọng. Các trường Đại học Sư phạm quốc gia chủ yếu là đào tạo giáo viên tiểu học. Giáo viên THCS và PTTH có thể do khoa giáo dục ở các Đại học khác đào tạo. Giáo viên tiểu học cũng phải học 4 năm và dĩ nhiên họ cũng được hưởng một chế độ lương không thua kém giáo viên ở các bậc học khác. Ở nước ta hiện nay, giải quyết vấn đề người thầy là một bài toán khó. Nhưng khó không có nghĩa là không có lời giải. Lời giải cho bài toán giáo dục nói chung và giáo viên nói riêng, nói cho công bằng, phụ thuộc trước hết và cơ bản vào những yếu tố có tính chất vĩ mô, sau đó là sự hiểu biết và quyết tâm thực sự của những người có trách nhiệm của ngành và cuối cùng mới là của chính những người đang đứng lớp.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương Hiệu