“GS quần đùi”: Phải hiểu tại sao tôi vận quần đùi lên lớp

01:26 CH @ Thứ Tư - 26 Tháng Tư, 2017

“Người ta chỉ nhìn cái hình buổi học và đánh giá việc tôi mặc quần đùi mà không đi sâu vào lý do tại sao lại có chuyện như vậy” - GS Trương Nguyện Thành nói...


GS Trương Nguyện Thành


Việc GS Trương Nguyện Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, mặc quần đùi giảng bài đã gây ra những dư luận trái chiều trong giới giáo viên, sinh viên nói riêng và dư luận xã hội nói chung. Vì sao GS Thành lại làm chuyện “khác người” như vậy. Chúng ta hãy nghe chính vị Giáo sư này lý giải.

Liệu pháp sốc!

Thưa ông, những gì dư luận thấy là hình ảnh ông mặc quần đùi lúc giảng bài, không đẹp chút nào. Ông lý giải ra sao?

Người ta chỉ nhìn cái hình buổi học và đánh giá mà không đi sâu vào lý do tại sao lại có chuyện như vậy.

Ý tưởng mở lớp dạy sáng tạo hình thành vào năm 2016, khi phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam (VN) nổi lên. Khắp nơi đề cập chuyện khởi nghiệp nhưng những nền tảng kiến thức cần thiết để khởi nghiệp rất thiếu. Người có sản phẩm thì không có kiền thức kinh tế. Người có hiểu biết kinh tế thì lại không có chuyên môn sản phẩm. Điều này dễ khiến nhiều người chỉ nhìn thấy bức tranh màu hồng, bán nhà, bán xe để khởi nghiệp, đến lúc sạt nghiệp thì không chỉ họ mà cả xã hội lãnh hậu quả.

Thêm nữa, nếu quan sát về tư duy sáng tạo, tại sao sinh viên của ta ra nước ngoài phát huy rất tốt nhưng ở VN họ lại không phát triển được? Mặt khác, hiện sự di chuyển về thị trường nhân lực đang mất cân bằng, nhiều nhân sự cấp cao là người nước ngoài trong khi người VN ra nước ngoài làm sếp còn ít. Vì thế, tôi tạo ra lớp học mang tên “Lộ trình sáng tạo” để giúp các em sinh viên.

Trở lại lớp học, khi bước vào lớp học hôm ấy, tôi ăn mặc chỉn chu, áo vest, quần dài đàng hoàng. Khi tôi bảo với sinh viên rằng muốn sáng tạo cần phải gỡ đi những rào cản, bỏ đi những định kiến trong đầu, tôi nghĩ phải “minh chứng” cho các bạn trẻ. Tôi bèn nói với các em trong lớp rằng: “Chờ thầy một phút”. Khi tôi trở vào lớp, các sinh viên ngạc nhiên và ồ lên. Tôi dám chắc các bạn ấy không ngờ rằng tôi sẽ bận bộ đồ đó, vì theo các bạn thì tôi phải chỉn chu mà. Vậy mà tôi nghĩ đến và tôi dám mặc.


GS Thành trong một giờ giảng bài

.

Điều tôi muốn truyền đến sinh viên rằng phải vượt định kiến xã hội thì mới sáng tạo được. Đừng tạo trong đầu mình có một giới hạn nào cả. Chẳng hạn, 20 năm trước tôi nói cái xe hơi biết bay thì nhiều người nghĩ tôi điên vì họ định kiến đã là xe thì không thể bay được. Nhưng có nghĩ đến thì mới nghĩ tiếp là “à, mình làm thế nào cho nó bay được nhỉ?”. Cuối cùng đã có người chế ra xe hơi biết bay đó thôi.

Nhiều sinh viên làm bài nghiên cứu thường nhờ tôi hướng dẫn. Tôi bảo tư duy của các em chưa khác biệt thì làm sao các em có thể làm bài nghiên cứu tốt được. Trên bàn có 10 cây bút như nhau thì chẳng ai chú ý cả, nhưng nếu trong số ấy có một cây khác biệt thì người ta để mắt cây bút lạ ấy ngay!

Nhưng nếu muốn hướng dẫn sáng tạo, ông có thể chọn hình thức khác, đâu nhất thiết phải quần đùi, áo vest?

Chọn hình thức, phương pháp nào còn tùy thuộc vào khả năng hấp thụ của người học. Trường hợp người học hấp thụ kém thì cần làm cho họ giật mình để nhớ mãi. Cách này gọi là liệu pháp sốc (shock therapy). Họ phải nhớ mãi hình ảnh của tôi kèm theo câu nói của tôi là “Không có gì làm rào cản trong tư tưởng, con voi có thể biết bay”.

Cái mà ông gọi là sự khác biệt, sáng tạo ấy đã truyền được bài học gì cho sinh viên?

Trong lớp học hôm đó có nhóm bạn làm cái bánh mì thịt, phần nhân và nước sốt y xì chỗ khác nhưng cái bánh mì do chính tay các bạn nướng lại rất độc đáo, khác với các loại bánh mì tôi đã từng ăn.

Các em cho biết muốn mở tiệm bánh mì thịt. Tôi bảo nên mở lò bánh mì. Cái bánh mì ngon ấy mới là sự khác biệt và đó là bài học về tư duy sáng tạo, tư duy phân tích thị trường. Phải có sản phẩm độc đáo thì mới thành công.

Chứ ở xứ mình lạ lắm. Một nhà bán phở đông khách là nhà kế bên cũng bán phở, rồi... giết nhau cùng chết!


Ngày 22 và 23/4, GS Trương Nguyện Thành - Phó hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, TP.HCM - mặc quần đùi giảng dạy trước sinh viên nhận được nhiều ý kiến tranh luận.

Giá trị ở nơi này có thể vô giá trị ở nơi khác

Ngoài ĐH Hoa Sen, ông còn có một tấm ảnh mặc áo thun khoét lỗ vuông to ở phần rốn cũng kỳ dị không kém…

Thật ra lớp đầu tiên của “Lộ trình sáng tạo” là ở Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vào giữa năm 2016. Lúc ấy tôi phát cho mỗi sinh viên một chiếc áo thun. Tôi bảo mỗi em tự sáng tạo với cái áo ấy. Đa số các em chỉ dám vẽ lên áo, có vài em “táo bạo” chút thì cắt nhiều lỗ nhỏ trên áo, hoặc thắt làm bím. Các em nữ thì chỉ dám dùng cái áo cột lên đầu. Làm như thế thì có gì khác lạ lắm đâu. Người ta thường nghĩ cái áo thun thì phải đều hai tay, phải che rốn. Thế thì tôi cắt tay áo không đều nhau và khoét chỗ rốn thành cái lỗ vuông.

Có ý kiến nói rằng “ông này Tây học quá, nhập gia thì phải tùy tục”, ông quan điểm ra sao?

Đúng là nhập gia tùy tục, mình vào xã hội nào thì phải hiểu xã hội đó. Nhưng - chữ “nhưng” này quan trọng lắm, tôi đang muốn đổi tư duy lối mòn của giới trẻ. Chính phủ kêu gọi xây dựng quốc gia khởi nghiệp mà các bạn không thay đổi thì làm sao khởi nghiệp? Sao chép tư duy của nhau thì làm sao khởi nghiệp? Tập tục thì tôi vẫn giữ, biết phải giữ lễ, phải ăn nói thế nào, ra đường ăn mặc đàng hoàng.

Vậy thì nếu sang quốc gia khác, ông có “sốc” như vậy?

Điều này tùy thời điểm, tùy môi trường. Chẳng hạn ở Nam Mỹ, giáo sư nhảy lên bàn nhảy đầm là chuyện thường. Cảnh đó không thể xảy ra ở VN. Ở Mỹ, các giáo sư vẫn bận quần short đi dạy vào mùa hè là bình thường. Tôi thấy mặc như vậy không hở hang, không phạm pháp. Nếu tôi bận quần đùi, áo vest ra đường, tôi có thể bị cho là điên nhưng trong môi trường đang dạy bài học về sáng tạo thì khác. Điều quan trọng là khả năng bạn truyền đạt kiến thức tới đâu.

Hãy nhớ cái gì được cho là đúng ở xã hội này thì có khi nó bị cho là sai ở xã hội khác. Chẳng hạn, nếu bạn qua một số nước Đông Âu vào mùa hè thì khi đi bãi biển không mặc đồ tắm, nếu không thì cả bãi người đang tắm trần sẽ nhìn bạn. Giá trị ở nơi này có thể vô giá trị ở nơi khác. Việt Nam không chấp nhận chuyện người có họ hàng gần lấy nhau, nhưng ở Trung Đông thì đó lại là bình thường.


GS Thành trong bộ "quần đùi, áo rách"

.

- Một số comment trên mạng xã hội nói ông cố ý lập dị để cho thấy mình giỏi, mình khác lại nghi ngờ ông... PR?

Tôi không bao giờ nói tôi giỏi hơn ai cả. Tôi cũng có những cái xấu của tôi chứ. Nói tôi PR cũng là sai lầm. Tại sao lúc đầu tôi không PR cho ĐH Bách khoa trong khi lớp bên ấy tôi làm độc đáo hơn, hoành tráng hơn, đối tượng mở rộng hơn? Tôi không tung thông tin, đưa hình ảnh cho ai, trường cũng không đưa cho ai. Chỉ khi thấy Internet đưa lên thì tôi mới post ảnh lên Facebook, cho biết rằng tôi đã từng làm chuyện này rồi. Mà hồi làm ở ĐH Bách khoa, không ai ý kiến gì. Tôi mới về ĐH Hoa Sen chừng hai tháng thì… có scandal! (Cười)

Đa phần ý kiến phản đối, bảo “ông Thành làm xấu môi trường sư phạm”?

“Cái áo cà sa không làm nên thầy tu”, bạn ạ! Có nhiều vị giáo sư nói năng trịnh trọng nhưng đằng sau lại làm việc tác tệ, vậy mình đánh giá cái trịnh trọng của họ hay đánh giá cái giá trị bên trong của họ?

Câu chuyện “quần đùi”, người ta đã chỉ nhìn vào tấm ảnh phán xét chứ không căn cứ bối cảnh câu chuyện. Tôi làm điều gì sai đạo đức? Điều tôi muốn nói với học trò qua bộ đồ ấy là “muốn phát triển tư duy thì cần phải có những phá cách trong não bộ của bạn, đừng đi theo lối mòn” chứ tôi không cổ súy rằng phải làm những chuyện quái dị như vậy ở ngoài đời, cũng không bảo rằng các nhà giáo khi đi dạy học hãy bước vô giảng đường với bộ trang phục như thế.

Thành đạt, có uy tín, ví dụ giờ bước ra đường, người ta gọi ông là “giáo sư quần đùi”, ông thấy sao ạ?

(Cười to)Tôi thấy đâu có vấn đề gì. Có thể tôi hơi cá biệt một tí nhưng tôi không đặt nặng người ta nghĩ gì cả!

Ước nguyện gieo hạt

GS Trương Nguyện Thành sinh năm 1961, quê ở Bình Định. 11 tuổi, ông phải ra bến xe bán thuốc lá lo cho gia đình nhưng ông học giỏi toán.

Năm 1979, thầy giáo đưa ra vài bài toán mẹo. Trương Nguyện Thành giơ tay: “Mấy bạn giỏi đều không làm được. Vậy không biết thầy có muốn nghe ý kiến của trò dở không?”. Sau đó, Thành được đưa vào đội tuyển toán của tỉnh.

Năm 18 tuổi, ông Thành sang Mỹ học đại học, mạnh dạn xin nghiên cứu khoa học khi đang học năm thứ hai. Năm 1990, ông lấy bằng tiến sĩ và giành được giải thưởng của Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ. Năm 1992, ĐH Utah mời ông làm giáo sư chính thức giảng dạy môn hóa lượng tử. Ông được phong giáo sư cao cấp khi mới 41 tuổi.

Năm 2005, ông được mời về TP.HCM diễn thuyết về tầm quan trọng của khoa học và công nghệ tính toán. Sau đó ông trở thành đồng viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và tính toán.

Kể cả lúc làm đồng viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và tính toán TP.HCM và sau này làm ở môi trường sư phạm, ông luôn nói mình cố gắng gieo hạt giống khoa học. Ông bảo: “Hạt giống mà tôi gieo được là đưa nhiều em ra nước ngoài nghiên cứu. Các bạn đã về nước và đang phát huy ở các trường đại học. Nay hạt giống mà tôi đang gieo dành cho các bạn sinh viên. Tôi chọn đối tượng này vì nghĩ mình sẽ khơi nguồn cho nhiều em hơn. Tôi không chọn học lực mà chọn những em tư duy có tính cách. Học trò tôi cũng có người giỏi, người dở nhưng tôi luôn bảo họ đừng dễ dàng đầu hàng. Lúc tôi cơ cực nhất, tuyệt vọng tận đáy vì gia cảnh khó khăn, tôi từng được thầy giáo và nhiều người giúp đỡ. Tôi đã nguyện với lòng và nay là lúc tôi ở lại quê hương để trả nợ ân tình, đem cơ hội cho người khác…".

(Theo Pháp luật Tp. HCM)

Nguồn:Viettimes
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Để có những người bay: Thầy dạy bay và bầu trời bay

    16/06/2019Nguyễn Đức LamKhông có lẽ năm này qua năm khác ta cho ra trường đời những "chú gà công nghiệp" mãi sao? Đâu rồi những chú chim ưng dũng cảm, kiêu hãnh, tung cánh vào bầu trời khoáng đạt, bao la? Làm thế nào để có những chú chim ưng biết bay và dám bay?
  • Bạn đang làm gì với cuộc đời mình: Sáng tạo hay thụ động?

    04/03/2016Nhà văn Hà Thủy NguyênKhông cần biết những truyền thuyết về nguồn gốc loài người là đúng hay sai, nhưng dễ dàng để nhận thấy một điểm chung, chúng ta đã quá quen với việc thụ động và bị điều khiển bởi ai đó hay một quy luật nào đó...
  • Bắt chước, sáng tạo và… ăn cắp

    22/10/2015Văn Như CươngGiờ tập viết của học sinh lớp một. Cô giáo dặn dò: "Các em hãy nghe kỹ lời cô nói, làm cho đúng những điều cô làm mẫu. Phải bắt chước cơ mà viết cho đúng...". Và bây giờ các em đang tập viết một chữ cái vào vở của mình.
  • Phục thầy, không lặp lại thầy mà phải sáng tạo như thầy

    27/10/2014Trường GiangTrong suốt cả đời người học tập và ngay trong mỗi chặng đường học tập, ai cũng có trong óc mình một vài hình ảnh về người thầy giỏi, mẫu mực. Hình ảnh những người thầy đó thường theo ta suốt sự nghiệp. Những cái tốt chung của họ đã có tác động tự nhiên đến ta như một lẽ thường tình, nhưng mỗi người đều có cách học tập riêng hoặc thiên về mặt này mặt khác hoặc thiên về cá thể hay cái cụ thể để nâng mình lên.
  • Tư duy sáng tạo và phê phán trong giáo dục Mỹ

    30/09/2014Dương Ngọc DũngCó lẽ trong tất cả giảng trình tạo Đại học Harvard không có giảng trình nào thu hút nhiều sinh viên ghi danh học như giảng trình 101 tư duy về tư duy (101 thinking about thinking – 101 là mã số chung cho tất cả các giáo trình nhập môn tại đại học Mỹ).
  • Sáng tạo chỉ đến khi có tự do

    20/09/2013Đình PhúTôi nghĩ tạo nên con người tự do là đích đến của giáo dục, bởi tự do là khát khao muôn thuở của con người. Điều này không chỉ đúng với mỗi cá nhân, mà còn với cả các quy mô dân tộc. Lịch sử đã chứng kiến biết bao cuộc chiến vùng dậy của các dân tộc bị áp bức để giành lấy tự do mà Việt Nam là một dân tộc điển hình. Tự do cũng là đích đến của văn hóa, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo... Trong tự do, con người có cơ hội được khám phá và thể hiện mình một cách trọn vẹn...
  • Làm sao để đào tạo người có “tư duy sáng tạo”?

    05/09/2009Bùi Trọng LiễuTrước tiên, tôi muốn tìm hiểu cụm từ “tư duy sáng tạo” mà một số người Việt Nam đang dùng hiện nay nghĩa là gì. Nói giáo dục đào tạo ra những người “biết suy luận” (có người gọi là có “tính chủ động tư duy”) thì tôi hiểu. Còn từ “sáng tạo” thì tôi hiểu theo nghĩa là “phát minh, tạo ra những cái mới có giá trị về vật chất hay tinh thần mà tới nay chưa có; tìm ra những giải pháp độc đáo chưa ai dùng để giải quyết vấn đề này nọ; hoặc là biết phù hợp hóa những phát minh của người khác vào khung cảnh đặc biệt của mình”. Nếu quả vậy, tôi xin được phát biểu đôi lời về việc giáo dục đào tạo ra những con người biết suy luận.
  • Tư duy sáng tạo

    20/01/2009Phan Đình DiệuNhững năm gần đây, người ta thường đòi hỏi nền giác dục phải trang bị cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo như là một phẩm chất quan trọng của con người hiện đại, đặc biệt là từ khi thế giới đã bắt đầu chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức và xã hội tri thức ở nước ta, yêu cầu đó cũng đã được nhiều nhà giáo dục đề nghị đưa vào như là một nội dung quan trọng của một triết lý giáo dục cho nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
  • Chân trời có người bay

    08/12/2008Đỗ Lai ThúyĐây là tập tùy bút chân dung viết về các nhà nghiên cứu những người âm thầm làm việc trong bóng tối. Một công việc nặng nhọc, khổ sai. Những đóng góp học thuật của họ, dẫu có tác động tới hành trình tư duy dân tộc đi nữa, thì cũng ít được bạn đọc rộng rãi biết đến, hoặc hiểu đúng, kể cả trong giới hẹp...
  • Khoa học về sự sáng tạo

    06/12/2008Nguyễn Cảnh ToànĐã có nhiều nguyên nhân được nêu ra về tình trạng học sinh bỏ học, không hứng thú học, song có một nguyên nhân ít được nhắc tới đó là việc coi thường tâm lý "thích sáng tạo" của học sinh, chỉ lo nhồi nhét kiến thức...
  • Sáng tạo và nuôi dưỡng lý tưởng

    19/11/2008PGS.TS Nguyễn Thiện TốngChúng ta đang cần hướng đến một môi trường đại học đúng nghĩa cho việc phát triển khả năng sáng tạo của sinh viên. Đại học đúng nghĩa phải là nơi mà tinh thần học hỏi tìm hiểu được thúc đẩy mạnh mẽ nhất, là nơi mà khám phá phát minh được chứng thực và hoàn thiện, là nơi mà sự động não được khuyến khích...
  • Vì sao học sinh Việt Nam không sáng tạo?

    25/05/2003Nguyễn Hiếu NhânHọc sinh Việt Nam nói chung là chăm học và học giỏi. Trong các cuộc thi quốc tế toán, tin, vật lý, hoá học..., Việt Nam luôn được coi là cường quốc. Người Việt trẻ ở nước ngoài cũng thường chiếm tỷ lệ cao trong số các học sinh – sinh viên đỗ đầu các kỳ thi. Tuy nhiên, sau những thành tích đó, chúng ta thấy hầu như rất ít học sinh có sáng tạo đáng kể, tương xứng với thành tích vinh quang mà họ đạt được.
  • Năng lực tư duy sáng tạo trong thời đại ngày nay

    15/02/2003Nguyễn Thanh Huyền, Pháp B – K35F...trong thời đại ngày nay, khi nhận thức của con người đã đạt đến một trình độ cao hơn, thì năng lực tư duy không còn giữ nguyên nghĩa mà đã trở thành năng lực tư duy sáng tạo. Bởi lẽ, người ta không chỉ tư duy để có những khái niệm về thế giới, mà còn sáng tạo nhằm thay đổi thế giới làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Với sinh viên nói riêng, năng lực tư duy sáng tạo đã trở thành một trong những điều kiện cần thiết để đem lại cho họ một công việc hứa hẹn khi ra trường hay xa hơn nữa là một chỗ đứng vững chắc trong xã hội và trên thế giới.
  • Khoa học sáng tạo và Phương pháp luận sáng tạo

    12/02/2003Trên con đường phát triển và hoàn thiện, KHOA HỌC SÁNG TẠO (Heuristics, Creatology) tách ra thành một khoa học riêng, trong mối tương tác hữu cơ với các khoa học khác (có đối tượng nghiên cứu, hệ thống các khái niệm kiến thức riêng, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu riêng...)
  • Trường đại học sáng tạo sáng chế TRIZ

    10/02/2003Trường đại học sáng tạo sáng chế được thành lập theo sáng kiến của Thầy Altshuller và Thầy cũng là người cấu trúc chương trình, nội dung giảng dạy. Trường có mục đích đào tạo các nhà sáng chế chuyên nghiệp, các nhà nghiên cứu, giảng dạy phương pháp luận sáng tạo (PPLST) và các nhà tổ chức hoạt động sáng tạo sáng chế.
  • Phương pháp luận sáng tạo hay trò chơi nguy hiểm?

    10/02/2003Tuấn Thành5 kg là số lượng tài liệu của một môn học được gửi đến các cấp lãnh đạo có liên quan nhằm vận động đưa môn học này vào giảng dạy trong chương trình đại học. Đó là môn học gì mà tài liệu lại đồ sộ đến như vậy?
  • xem toàn bộ