Những người Mẹ tuyệt vời!
Người Cha có thể cho con thể chất và nhiều năng lực sống ưu trội. Sự thông minh có thể do bẩm sinh, nhưng Nhân Khí thì phải do hun đúc, tôi luyện không chỉ bằng tình cảm đặc biệt mà hơn thế bằng tinh thần tuyệt vời nhất của người Mẹ, tạo ra một Con Người xứng đáng đứng trong Đời, làm rạng danh cho xã tắc, cho dù những người Mẹ như thế có thể xã hội không biết tới, coi như là một người phụ nữ sinh đẻ nuôi dạy con bình thường….Tôi luôn tin rằng ai có người Mẹ hun đúc được Nhân Khí cho mình thì thật là đại may mắn cho tất cả !
Đúng như thực tiễn và triết lý của cuộc sống : khi ngày mai còn nhiều khó khăn, chưa rõ được những gì sẽ xảy ra… thì hàng ngày mỗi người được nuôi dạy, giáo dưỡng như thế nào thì sẽ dần đi đến tương lai tươi đẹp nhất của cuộc đời họ. Số mệnh nhiều khi là ở đó ! Khả năng thay đổi được số phận là ở đó ! Người ta hay nói rằng : một con người khi sinh ra đời chưa có thể nói được đó là may mắn cho nó hay xã hội không, nhưng sau thời điểm đó cuộc đời mỗi người chắc chắn đều có những may mắn khác nhau, thì may mắn lớn nhất với mỗi người từ khi sinh ra cho đến tuổi tự lập là họ có được người Mẹ như thế nào…Điều đặc biệt là cáimay mắn đó chuyển thành may mắn lớn lao của xã hội, thậm chí nhân loại ! Đã có câu : người cha dù thông minh kiệt xuất mà không có người mẹ tuyệt vời thì có thể nó thành Maphia khét tiếng. Ngược lại dù người cha nếu có không ra gì đi nữa thì vẫn có thể có những người con nên người, hơn nữa là có giá trị thực, tốt lành với đời. Người Mẹ là cứu cánh và hơn thế chắp cánh Nhân Khí cho những đứa con !
Trẻ con vốn có 4 quyền cơ bản nhất :
- Đươc học tập
- Được vui chơi
- Được bảo vệ
- Được biết
Thì việc thực hiện 4 quyền đó như thế nào : tinh tế hay thô thiển, áp đặt hay dẫn dắt…phần lớn tùy thuộc vào người mẹ. May mắn phổ biến, gần như cho tất cả là 4 quyền đó của mọi đứa trẻ nói chung là được các bà mẹ cố gắng hết sức mình để đảm bảo sự yên ổn, sự thường xuyên, những điều kiện tốt nhất có thể trong hoàn cảnh từng gia đình. ( Thực ra giới động vật cũng thực hiện những 'quyền' này với con của nó )
Khi trẻ con lớn dần thì có 4 nghĩa vụ lại với với gia đình ( dù gia đình đó thuận lợi về mọi phương diện đến cỡ nào ), đó là Chia sẻ những vấn đề / Lao động đóng góp / Gánh vác những khó khăn / Xây dựng tương lai…( theo độ lớn của tuổi và khả năng thực tế của từng đứa trẻ ). Trên thực tế khảo sát xã hội, nếu đứa trẻ nào mà được định hướng tốt, được yêu cầu đúng đắn trong 4 nghĩa vụ trên thì sau này phần lớn trở thành những người con hiếu thảo và công dân tốt. Đó là may mắn thực lớn hơn rất nhiềuso với may mắn được hưởng đủ đầy 4 quyền nói trên…
Nhưng tôi phải nói đến may mắn thực sự có ý nghĩa lớn lao nhất với đứa trẻ nào có được bà mẹ hun đúc được cho con mình 4 phẩm chất : ( Vượt khó / Tự tôn / Khẳng định / Hoàn thiện), 4 điều này tôi tạm gọi là‘Nhân Khí’ ( thay cho định nghĩa ) thì gần như chắc chắn đứa trẻ đó nếu không trở thành vĩ nhân, thì cũng là anh hùng hay nhà văn hóa….May mắn này đủ bù cho bao nhiêu khiếm khuyết, thất thiệt thậm chí gian nguy mà một đứa con có thể gặp phải
Mẹ Bethoven( nhạc sĩ thiên tài người Đức ) : Thể trạng con không hoàn hảo như đứa trẻ khác, nhưng tâm hồn con phải không còn có chỗ để dung túng cho bệnh tật. Con có thể trở thành nhạc sĩ nổi tiếng, vì con đã biết chơi đàn từ nhỏ. Nhưng để là nhà soạn nhạc lớn thì trong trái tim con phải chứa đựng được dòng máu nuôi hoài bão đó, con phải tìm thấy được những âm thanh sáng lên trong ngôi nhà nghèo nàn của chúng ta, trong thế giới còn tối tăm này. Hàng ngày con phải làm được những điều khiến mọi người cất lên được tiếng hân hoan, an hòa. Về phần mẹ sẽ cố làm lụng mua được nến thắp sáng cho con học đàn mỗi đêm
Mẹ Edison( Nhà sáng chế thiên tài người Mĩ ): Thưa Thày, con tôi học có thể điểm kém và không được như ý thầy mong nó như bao đứa trẻ khác, nhưng dù ý nghĩ của Thày về nó có tồi tệ như thế nào, dù cháu bị đuổi học…hay về nhà có phải chịu bất công bởi chính người cha của mình…nhưng chắc chắn nó không bao giờ vô tích sự. Nó đã có thể sáng tạo và không bị nguội đi nhiệt huyết đó khi bị đối xử tăm tối, thì tôi bên cạnh bù lại cho nó sự động viên và tình yêu thương…Và cho con tôi tin rằng Cuộc đời không thể không có Niềm tin, trước hết ở những người có trách nhiệm tạo ra một con người
Mẹ Xioncopxki( ông tổ ngành du hành vũ trụ Nga ) : Dù chúng ta đang vội đến với người ốm, nhưng mẹ sẵn lòng ngồi xuống, bên con đây để ngắm những vì sao trên trời, cùng muốn cảm thấy sự tuyệt vời, vĩ đại của nó như con nói. Và mẹ đứng lên cầm tay con nói rằng : con trai ạ, chúng ta đừng quên những nghĩa vụ thiêng liêng và hữu ích của mình với những người khác. Và con hãy nhìn đường đi cho cẩn thận, dù đêm tối, những vì sao yêu thích của con vẫn tỏa sáng, và con hãy đón nhận được điều đó để đi cho vững vàng, và đừng chậm khi có người hữu sự đang cần đến mình
Mẹ Lê nin( người sáng lập nên chính quyền Xô viết ) : Các ông cảnh sát ! các người có thể lục tung và phá tan ngôi nhà này, thậm chí đe dọa tính mạng để khiến đòi chúng tôi nói cho các ông biết con trai tôi Ulianop đang ở đâu, thì xin trả lời các ông rằng : Con tôi không được dạy người khác phải chịu trách nhiệm của mình, lại càng không bao giờ phải chạy về nhà khi có khó khăn, cháu luôn cho chúng tôi biết là Nước Nga này là nơi chứa đựng tư tưởng cũng như thân xác của nó. Điều duy nhất tôi dạy nó rằng : nếu đã mưu việc lớn thì không ngại việc nhỏ. Chí hướng của con là nơi có mẹ trong đó. Chúng tôi có thể bị hại chết nhưng trong trái tim nó luôn có chúng tôi
Mẹ Từ Thứ( Hiền sĩ người Hán Trung thời Tam Quốc ): Con ơi, mẹ cho con ăn học, hàng ngày cùng con mài rũa kinh sử an bang tế thế. Mẹ không bao giờ có chữ hèn để tiêm nhiễm vào con…Thời buổi hỗn mang này phải chăng chỉ có kẻ hèn mới ngồi an phận và kêu ca, còn những người như con thì hãy coi đó là lúc đời cần đến mình. Con có may mắn là đã tìm được minh chủ, thì tại sao lại nghe đồn thổi mẹ ốm đau mà quay về như kẻ lụy tình ?! Toàn bộ cuộc sống trẻ khỏe mẹ giành nuối con hòng mong như Đại Bàng, thì khi yếu sức mẹ há lại phải để con phiền tâm mà tiêu vong chí nghiệp lớn hay sao. Mẹ nhảy xuống giếng cho con không lo lắng để lại chỉ một cách, chỉ một đường cho con là hãy lập công vì xã tắc !
Hàng ngày sống và làm việc, tôi vẫn không ngừng chiêm nghiệm những điều tốt đẹp từ các bà mẹ mà tôi đã được gặp trong đời....Nhiều lắm... Tôi cho rằng đó là suối nguồn làm nên Nhân Khí của mỗi người ! Chắc rất ít người phản đối điều này ( vì ai chả có một người Mẹ yêu quý ! ).
PS : Tôi thấy buổn cười khi thấy một ông bố cùng một bà mẹ ( tất nhiên không điển hình gì ) : Cục ta cục tác. Con ta còn nhát. Sao lại đẩy xô. Này con gà gô. Tí giun ăn hết. Gà con đói chết. Ta bắt đền ngươi. Chẳng sợ ai cười. Nhà ta là nhất. Chiếp chiêm cùng hát. Cục tác cục ta...
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn