Phụ nữ - cá tính?
Họ có phải là phụ nữ cá tính
Người ta vẫn thường quy chụp phụ nữ cá tính là những phụ nữ không chịu sống theo khuôn mẫu, luôn sống theo cách riêng. Nếu thế, tôi chắc chắn có tới 80% cô gái trẻ của Việt Nam sẽ trở thành phụ nữ cá tính. Đơn giản, họ đang sống trong thế giới phẳng nên khả năng sống hiện đại của họ là rất cao. Vậy họ là ai nếu không phải là những phụ nữ cá tính?
Họ tự tin vào chính mình
Vào thập niên đầu của thế kỷ 20, nhờ vào sự tiến bộ trong quan kê ngoại giao, nước Mỹ quyết định xoá bỏ cấm vận cho Việt nam. Sự kiện này mở đường cho một lối sống, một cách nghĩ mới do người Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. Chúng ta đều thừa nhận sự văn minh của các quốc gia phương Tây, đều thừa nhận những giá trị xã hội tốt nhất dành cho con người nơi đó, thừa nhận cả sự tiện dụng trong cuộc sống của họ do tiến bộ về khoa học mang lại. Nói chung, họ là cái đích mà tất cả các quốc gia "sắp phát triển" như Việt Nam cần hướng tới. Và, giới trẻ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Họ đòi quyền bình đẳng, thích thú với sự độc lập và khẳng định vị thế cá nhân trong xã hội.
Triết học phương Tây tôn vinh giá trị sáng tạo cá thể, vô hình trung lại đồng nhất quan điểm suy tôn cái tôi của lớp người lâu nay là nạn nhân của thói gia trưởng trong xã hội phong kiến. Trong cuộc đấu tranh đòi giải phóng và tham vọng nắm quyền lãnh đạo trong gia đình và xã hội, người phụ nữ Việt Nam ngoài việc chứng minh mình trong công việc còn vất vả khẳng định sự tồn tại của mình bằng cách gây ấn tượng mạnh với mọi người, nhất là với nam giới. Để làm được điều này, đầu tiên người phụ nữ cá tính phải thay đổi hình thức của mình. Ngành dệt may trong nước lâu ngày ngủ quên trong bế tắc nay bừng tỉnh trước cơn lốc tái tạo. Các nhà thiết kế an nhàn thực hiện những thiết kế có sẵn trong catalogue và thoả mãn với khả năng sáng tạo không giới hạn của lớp phụ nữ cách mạng. Ngọc Anh, 35 tuổi, giám đốc bán hàng của một công ty nước ngoài là một người may mắn. Sinh ra trong một gia đình trí thức, gia giáo, cô tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ với trình độ trung bình khá. Sau khi tốt nghiệp, noi gương mẹ, cô xin vào dạy học cho một trường cấp hai trong thành phố. Là người có nhan sắc và một chiều cao lý tưởng: 1m70, cô giáo Ngọc Anh sớm lấy chồng và sinh con. Sau hai năm, cuộc sống hôn nhân với hạnh phúc, tình yêu của một công chức nhanh chóng làm cô cảm thấy nhàm chán. Cô thấy mình sao mà thiệt thòi và bắt đầu ân hận về quyết định kết hôn của mình. Vốn là người thông minh, cô sớm hiểu ra rằng mình xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn với một vị thế cao hơn trong xã hội. Sẵn có quan hệ với một số người có điều kiện, cô tự tin chia tay với chồng và lao vào thế giới của đẳng cấp cao hơn với khát khao cháy bỏng tìm ra chân giá trị thực của cuộc sống. Sau gần 20 năm miệt mài tìm tòi nghiên cứu, cô đã rút ra một kết luận quý giá: tiền chính là mục đích lớn lao nhất mà con người mong có được. Với khả năng tư duy của một người từng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cộng với kinh nghiệm thực tế, cộng thêm sự hỗ trợ của nhan sắc điển hình là đôi chân dài và đôi môi cong, giờ đây Ngọc Anh đã có trong tay nhiều thứ đáng để các cô gái khác phải mơ ước. Đó là hàng trăm sản phẩm cá nhân như túi xách, quần áo, giày dép của Hermès, Versace, Gucci, LV, những thẻ tín dụng quốc tế những danh sách nhà hàng, khách sạn hay những khu nghỉ dưỡng cao cấp ở mọi nơi và một mớ kiến thức lai tạp về văn hoá thế giới mà cô thu nhập được từ những người bạn trai mang quốc tịch khác nhau. Năm 2009, cô được giới sành điệu trao tặng danh hiệu “dân chơi Hà Nội”.
Họ biết tận dụng công nghệ
Chưa hết, dưới mệnh danh “khám phá”, phụ nữ Việt Nam cá tính còn tác động mạnh mẽ vào lĩnh vực y tế, họ lên dây cót tinh thần cho nhóm phẫu thuật có tên gọi là "thẩm mỹ" bạo dạn tìm tòi, nghiên cứu nhằm biến họ thành những tác phẩm đa chất liệu: silicon, nước biển, gel... được dịp tung hoành trong cơ thể của nhóm phụ nữ tiến bộ như những thành phần minh chứng đại diện cho quá trình phát triển.
Đã từ nhiều năm nay, bệnh viện H.N nổi tiếng với những ca phẫu thuật thẩm mỹ cho chị em phụ nữ. Chúng ta không nên nghi ngờ vào khả năng của họ, vì cũng như bệnh viện Tràng An chuyên điều trị bệnh trĩ thì giờ đây chuyên bơm mông độn ngực. Để khẳng định uy tín, bệnh viện này sẵn sàng tư vấn miễn phí nhưng lại cương quyết lấy thêm tiền cho mỗi ca tai nạn sau phẫu thuật vì “sự cố xảy ra chỉ có thể do lỗi người sử dụng”. Quá ấn tượng trước hình thức quảng cáo và lối kinh doanh kiêu hãnh kiểu xa xỉ này, phụ nữ lũ lượt kéo đến đây chi tiền nhằm đạt được đẳng cấp nhờ thương hiệu nổi tiếng này. N.Q.M kể: "Tôi là giáo viên tiểu học nên không cho phép mình được ăn chơi đua đòi, muốn làm đẹp cũng phải kín đáo. Đây là lần thứ hai tôi đến đây. Lần đầu tiên, tôi làm ngực bằng túi nước biển, lúc mới làm xong thì rất đẹp, tôi tự tin hẳn. Dùng được khoảng hai năm, tự nhiên một sáng ngủ dậy, không thấy một bên đâu nữa, chỉ thấy bùng nhùng xẹp lép, hoá ra túi nước biển bị bục. Đi khám thì bác sĩ đã làm ngực cho tôi biết, do tế bào ngực của tôi vẫn tiếp tục phát triển, nên chèn ép gây tổn thương nghiêm trọng khu vực hỗ trợ!!! Đây là lỗi của tôi nên muốn làm lại phải trả phí. Lần trước tôi “tân trang” hai ngực mất 2.000 đô, lần này làm lại một bên mất .500 đô vì sửa lại khó hơn làm mới. Đành chịu vậy chứ chẳng lẽ lại để một bên mất một bên còn?" N.Q.M chỉ là một thí dụ trong hàng nghìn hàng triệu phụ nữ cá tính nhận định chính xác quyền và trách nhiệm của mình trong cuộc sống hiện đại.
Họ không ngừng thử thách
Để thực sự trở thành những sản phẩm hoàn hảo hàng đầu của công nghệ, phụ nữ phải thay đổi cả tính cách. Tuy điều kiện này không ảnh hưởng đến tài chính nhưng tốn rất nhiều thời gian, bởi muốn thực hiện được nó thì cần phải thay đổi cả về ý thức, chức năng và thói quen sống, và họ đã thành công. Họ rất mạnh mẽ, tự tin và quyết đoán. Họ biến những giọt nước mắt yếu đuối thành hành động. Với khẩu hiệu “độc lập, tự do”, họ thế chỗ những người đàn ông trong gia đình, đồng lòng với ước nguyện nắm giữ vận mệnh của một đất nước, một châu lục và một thế giới. Chẳng hạn như cô H.H.L, một vận động viên bóng chuyền cừ khôi của một công ty. Chưa hết cô còn là một cây văn nghệ xuất sắc của liên đoàn và đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua” trong ba năm liên tiếp.
Những thành tích trên của cô không còn sau lần đổ vỡ trong hôn nhân xảy ra năm 2008. Khi giá trị tình cảm được cô đặt lên làm mục tiêu cho tất cả mọi nỗ lực phấn đấu sụp đổ, cô chìm vào thất vọng, buồn chán, mất tự tin. Trong cơn đau khổ cùng cực, cô đã nhiều lần nghĩ đến cái chết. Nhưng là một người có giáo dục, lại thêm nhiều năm sinh hoạt đoàn tại công ty, dường như dưới lớp vỏ mềm yếu, cuộc sống đã tôi cứng thỏi thép bản lĩnh trong cô, chỉ chờ lúc lành bớt vết thương để bùng lên như một sự giải thoát. Bốn năm ra Hà Nội là những năm đổi thay từng ngày của L, cô đã tiến những bước rất dài trên con đường cô chọn. Không ai còn nhận ra cô nhân viên năm nào, L của ngày nay gan góc và lì lợm, tự tin và lạnh lùng. Cô yêu những người đàn ông thành đạt. Cô học tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài. Cô bước vào giới kinh doanh xã hội đen và cả giới nghệ thuật như đi vào chỗ không người. Niềm kiêu hãnh luôn ở bên cô là tám cốc cà phê đen mỗi ngày và điếu thuốc luôn cháy đỏ trên môi. Đến nay, cô vẫn đang tìm kiếm thử thách với chính mình. Với cô, thử thách không bao giờ dừng lại. Bản chất của sức mạnh được quyết định bởi giá trị tư tưởng. Nếu biết xây dựng nó thì thì bạn có thể biến quy luật vĩnh cửu trở thành quy luật của giới hạn, biến cái không thể thành có thể. Giờ đây, cá tính không chỉ còn là mốt, là quan niệm, là ấn tượng mà nó đang trở thành một lối sống, một phong cách đương đại tiềm ẩn sức mạnh nguyên tử.
Họ có cần thay đổi thiên chức?
Người phụ nữ khi sinh ra vốn sẵn được hội tụ sắc đẹp, sức hấp dẫn, trí thông minh, tính chịu đựng, trái tim độ lượng, sự nhạy cảm, óc thẩm mỹ và khiếu hài hước. Họ thừa sức đảm nhận mọi vị trí tiên phong. Nhưng khi đã quá bận rộn với vai trò của người lãnh đạo, họ sẽ dần quên đi chức năng tuyệt vời và nghĩa vụ thiêng liêng nhất mà họ được ban tặng. Họ quên mất rằng trong vũ trụ bao la, vạn vật sinh sôi, tồn tại và mất đi trong trật tự muôn đời của chính nó. Sự hiện hữu có được nhờ quá trình tác hợp của hai nhân tố âm và dương. Con người sinh ra sẵn có hai giới nam và nữ và đều mang trong mình những tố chất riêng và khả năng dị biệt. Những yếu tố có tác động qua lại bù đắp và hỗ trợ cho nhau. Vậy tại sao phải thay đổi nó?
Phụ nữ cá tính là những người có tính cách cá biệt nổi bật, không lẫn lộn hay đều đều nhàm chán. Những người phụ nữ mang tính cách như vậy dễ gây được sự chú ý của mọi người, còn ấn tượng hay hấp dẫn đến đâu thì còn tuỳ thuộc vào gu của mỗi người khi đánh giá về họ. Có những tuýp đàn ông chỉ thích những người phụ nữ nhẹ nhàng duyên dáng hay mong manh yếu đuối. Có người chỉ thích các cô gái mạnh mẽ, sắc sảo, quyết đoán hoặc mũm mĩm, màu mỡ, phốp pháp. Nói chung, cho dù phụ nữ ở bất kỳ hình dạng nào, tính cách nào cũng tồn tại một tuýp đàn ông thích kiểu dạng như vậy. Vì thế, bạn không cần phải thay đổi mình. Như vậy, hình thức và tính cách thuộc nhóm nào khi đã đạt đến đỉnh cao của sự tinh tế thì chúng không chỉ được biết tới dưới vai trò phân dạng đặc điểm mà đã đạt đến giá trị đích thực của cái đẹp.
Người phụ nữ Việt Nam đương đại để hoàn thiện mình không chỉ tìm kiếm tri thức và phong cách mà còn cần giữ vẻ đẹp truyền thống. Vẻ đẹp cá tính có nét đặc trưng của dân tộc mới đủ sức so sánh trong tương quan lớn mang tầm cỡ thế giới. Khi ta biết vận dụng kiến thức, đem hình thức kết hợp với vẻ đẹp nội tâm, ta sẽ đạt được tới những tầm cao mới.
Thời trung cổ, Tây Thi của Trung Quốc hay nàng Kiều của Việt Nam là những hình mẫu lý tưởng cho sắc đẹp và nghị lực. Nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương là hội tụ của nhan sắc, tài năng và cá tính. Hay như nữ hoàng truyền hình Ophrah Winfrey, chính tài năng và trí tuệ đã tạo nên nhan sắc sức hấp dẫn, quyền lực và làm bà tỏa sáng rực rỡ.
Vậy vẻ đẹp cá tính gây ấn tượng mạnh cần phải đi kèm một thành công nhất định. Sắc đẹp để được ghi nhớ và chinh phục được mọi trái tim phải được hội tụ đầy đủ những phẩm chất cao quý. Khi ấy, sắc đẹp sẽ vĩnh cửu.
Có thể câu nói này là thừa, nhưng chúng tôi vẫn xin được phép nhắc lại: cái gì cũng có giá của nó. Trước khi quyết định cắt tóc ngắn hay từ chối phụ thuộc vào chồng, chúng ta nên cân nhắc thật kỹ chúng ta cần gì? Đó mới là điều quan trọng.
Tôi ủng hộ phụ nữ hiện đại
Nhiều người sống hạnh phúc bên cạnh phụ nữ hiện đại trong khi nhiều người khác lại cảm thấy thất bại. Nhiều người ca ngợi, tán dương họ trong khi những người đàn ông khác lại chê bai, đàm tiếu? Đơn giản, đó chỉ là sự khác nhau về quan điểm, điều quan trọng bạn phải chọn người phụ nữ hợp với mình. Nhưng với tôi phụ nữ hiện đại rất đáng được tôn trọng.
Tôi ủng hộ cách sống của phụ nữ hiện đại
"Thực sự, phụ nữ cá tính cũng thú vị thật nhưng nhiều khi cũng mệt mỏi. Nếu bạn hiện đại, sống theo phong cách Tây, bạn sẽ thấy họ rất dễ chịu, thú vị khi nói chuyện và đương nhiên rất bình đẳng trong cách cư xử vì khả năng vượt qua nỗi buồn của họ rất nhanh. Bạn sẽ chẳng bận tâm đến chuyện cô ấy “ăn miếng trả miếng” với bạn. Bạn sẽ chẳng tự ái khi cô ấy luôn “sửa gáy” bạn. Bạn cũng sẽ chẳng thiếu tự tin khi cô ấy thông minh và giỏi hơn bạn. Và bạn cũng chẳng xấu hổ khi cô ấy kiếm tiền nhiều hơn bạn. Bạn có làm được điều đó không? Nếu được, chẳng còn gì phải bàn cãi, bạn sẽ hạnh phúc bên cô ấy.
Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, trong một thế giới được trang bị hoàn hảo về mọi thứ. Chỉ cần một máy tính được nối mạng, bạn có thể biết mọi thông tin đang diễn ra trên thế giới. Phụ nữ cũng vậy, cũng có khả năng tìm hiểu và cập nhật rất nhiều thông tin như chúng ta, và họ còn “áp dụng” được cả quyền bình đẳng của phụ nữ phương Tây nữa. Vì thế, ngày càng nhiều phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Họ cũng phải phấn đấu rất nhiều, tự hoàn thiện mình để được tôn trọng trong gia đình cũng như xã hội. Họ hoàn toàn có quyền đó. "Nếu bạn quá gia trưởng, e rằng bạn nên tự chỉnh mình, hoặc tìm một tuýp phụ nữ hiền thục, dịu dàng kiểu chỉ đâu đánh đấy, hay chồng nói gì cũng “đúng” cho an toàn. Bạn không thích vợ bạn mặc quần đùi, đi xỏ ngón, mặc áo hai dây phi xe trên đường? Không thích vợ mình khi chồng chưa nói hết câu đã cãi đôm đốp ? Không thích vợ nhanh nhảu quá, nói chẳng cần suy nghĩ, chẳng sợ ai đó sẽ mếch lòng? Phụ nữ hiện đại khó kiểm soát kiểu vậy lắm. Họ không phải là ô sin để bạn thích gì sai nấy, không phải nơi trút những cơn giận vô cớ, hay không phải “recycle bin” để bạn thích vứt “lời thừa” nào vào cũng được.
Ai chẳng thích một người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng, yêu chồng, thương con, biết chăm lo cho gia đình và biết vun đắp cho tổ ấm. Tuýp phụ nữ đó giờ hiếm lắm. Mà nếu có, về sống với bạn thì cam ngọt cũng thành cam chua vì bạn cũng đâu hoàn hảo mà chờ người khác? Bây giờ, cô nào cũng thế, chưa bước chân về nhà chồng đã đòi “quyền bình đẳng” nên nhiều khi tôi sợ vai trò của cánh nam nhi chúng ta sẽ lâm nguy. Đã hết rồi cái thời phụ nữ thích ở nhà nội trợ, bàng quan chuyện kiếm tiền. Đã hết cái thời phụ nữ phải phụ thuộc vào tài chính của chồng. Mà nói thật nhé, đàn ông nên nắm giữ tài chính trong gia đình, nếu không, thỉnh thoảng “ngứa nghét” các quý phu nhân đáng kính sẽ “nướng” hết tiền cho mua sắm. Chẳng hạn như cô vợ tôi, làm bao nhiêu tiền thì toàn dùng để mua hàng hiệu hết. Ngồi nhà xem ti vi, thấy Best-Buy giới thiệu sản phẩm nào hay hay, là gọi điện mua liền. Mua xong, dùng một lần là vứt xó thậm chí, nhiều sản phẩm còn chưa sử dụng qua đã bỏ rồi. Lãng phí thế đấy, mà nhắc nhiều lần cô ấy cũng chưa để lọt tai vì em mua bằng tiền của em đấy chứ?
Vợ tôi có cá tính đấy. Tôi không muốn cô ấy kiếm tiền nhưng cũng không ép cô ấy phải ở nhà. Tôi muốn cô ấy được thoải mái, tự do trong suy nghĩ. Tôi biện hiếm có nàng dâu nào thích sống với bố mẹ chồng. Đó là sự thật, bạn cứ thử nghĩ xem, ngay cả mình sống với bố mẹ đẻ còn chuyện này, chuyện kia, huống hồ một nàng dâu? Nàng Thoại Khanh chỉ có trong chuyện cổ tích, không có ngoài đời đâu. Vì thế, mặc dù tôi là con trai duy nhất, cô chị gái đã lấy chồng, mà tôi cũng phải mua nhà để hai vợ chồng sống riêng. Tôi cần có thời gian để hai thế hệ hòa hợp với nhau, để họ cùng chung một mục tiêu để còn chịu đựng nhau.
Nói thật, tôi cũng không an tâm lắm khi vợ đi làm. Nếu vợ anh xinh đẹp đang tuổi chín muồi, anh có an tâm không? Hơn nữa, vợ anh lại có quá nhiều quan hệ xã hội, tiếp xúc với quá nhiều ông chủ trẻ? Lại thông minh, nhanh nhẹn thì anh có sợ mất không? Chắc chắn là có, nhưng biết sao được, chằng lẽ lại học mấy vị vua “chim quý phải nhốt ở lồng son, mình không ăn thịt được thì cũng chẳng thằng nào đụng tay vào được”? Nếu mất niềm tin thế, thì cũng chưa biết chừng nhé, không khéo bạn lại nuôi con của thợ điện, hay thợ nước đấy chứ? Đành tin nhau là chính thôi. Xã hội phức tạp, có quá nhiều cạm bẫy, nhưng cũng không vì thế mà “vợ bắt buộc phải ở nhà”?
Một cô vợ cá tính thú vị hơn nhiều so với các cô theo kiểu Quỳnh, Dao trong “Tỏa nhị Kiều”. Tôi cũng có thời gian sống ở Mỹ, các cô gái Mỹ nào cũng cá tính, cũng sống theo kiểu hưởng thụ và sống cho bản thân mình. Nên chuyện của các cô gái Việt hiện đại đối với tôi bình thường, thậm chí còn tốt hơn nhiều nếu đem so với các cô gái phương Tây. Nói thực, nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt vì các cụ hay nhắc nhở kiểu sao con chiều vợ con thế, có ngày nó cưỡi lên đầu, lên cổ mất thôi . Nhưng các cụ cũng thuộc lớp người cũ, mà bây giờ chỉ có ở nông thôn hay miền núi mới có kiểu suy nghĩ đó. Vợ chồng tôi đưa ra những quy định rõ ràng cho nhau để tôn trọng nhau và giữ gìn mái ấm gia đình. Bốn năm chung sống, tôi thấy vẫn ổn, chưa xảy ra điều gì đáng tiếc. Tôi có công việc của tôi, cô ấy cũng vậy. Buổi tối chúng tôi cùng nhau ở nhà chơi với con, hoặc cùng nhau đi xem phim, thỉnh thoảng đi bar. Cuối tuần đưa các cháu về thăm ông bà nội. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng tôi luôn tôn trọng nhau. Tôi vẫn ủng hộ cho cách sống của phụ nữ hiện đại. Họ sẽ làm cho cuộc sống thú vị hơn nhiều" Dũng, một doanh nhân trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh tâm sự.
Tôi cần được tôn trọng...
Phụ nữ bình đẳng quá, nhiều khi cũng không tốt. Vợ là vợ, chồng là chồng chứ không thể bằng vai phải lứa với nhau được. Chồng nói thì vợ phải nghe. Tôi không thích phụ nữ nhảy bổ vào họng chồng ngồi khi chồng chưa nói hết câu. Hoặc chồng còn đang sửa vòi nước, chưa ngồi vào bàn ăn mà vợ đã đánh chén ngon lành. Tôi cần được vợ tôn trọng, mọi lúc, mọi nơi. Tôi không thích phụ nữ cá tính quá. Họ làm tôi cảm thấy mệt.
Thử tưởng tượng nhé, bạn đi làm về muộn, về đến nhà cô vợ vẫn chưa nấu cơm, đang nằm dài trên ghế xem tivi, và khi bạn hỏi thì cô ấy kêu “Hôm nay em mệt lắm, anh pha mì tôm mà ăn đi, hoặc thích ăn gì thì tự nấu, hay chịu khó chạy ra đầu hẻm mua cái gì ăn tạm” bạn sẽ làm gì? Hoặc gần đến giờ đi làm, nhà không có ô sin mà bạn cần một bộ đồ tươm tất cho cuộc họp quan trọng trong ngày, bạn nhắc cô ấy ủi hộ bộ quần áo, cô ấy lên mặt giảng giải “Anh tự ủi đồ đi cho quen, để lần sau còn nhớ mà ủi vào tối hôm trước. Đó là bài học cho sự không chuẩn bị trước, mà bài học nào chẳng phải trả giá”. Bạn sẽ cảm thấy bất lực? Cảm thấy vai trò của người đàn ông bị chà đạp? Đấy thấy chưa, bạn còn thích phụ nữ cá tính như thế không? Công việc đã khiến tôi mệt mỏi, tôi luôn cần sự bình yên trong gia đình, một mái ấm thực sự chứ không đơn giản chỉ là ngôi nhà hay chỗ để ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn vừa về đến nhà đã thấy mụ cười và tiếng cười giòn tan của trẻ con chào đón bạn ở cửa. Làm gì hạnh phúc bằng khi mỗi tối, mình ngồi đọc sách hoặc xem phim nhìn thấy vợ đang cặm cụi dạy con học bài. Những hình ảnh đó đáng giá lắm. Đó mới chính là giá trị thực của phụ nữ.
Tôi sợ kiểu phụ nữ chỉ nghe tiếng nhạc thôi, toàn thân đã nhún nhảy. Tôi sợ phụ nữ nói năng bạt mạng, chẳng biết mình đang nói gì và làm tổn thương đến ai. Tôi sợ phụ nữ sẵn sàng vứt con ở nhà với osin để được tự do đi chơi trong đêm. Tôi sợ cả phụ nữ suốt ngày điệp khúc anh cho con ăn cơm trước đi, em có việc bận đột xuất, tí về sau? Tôi sợ cả tuýp phụ nữ quá tham vọng và chạy theo hình bóng đồng tiền. Tham vọng quá sẽ dẫn đến đổ vỡ gia đình, tôi đã chiêm nghiệm việc này qua nhiều sự việc rồi.
Có thể tôi hơi phong kiến và gia trưởng nhưng tôi cần một ngôi nhà hạnh phúc. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà? Tôi cần là chủ nhân thực sự của ngôi nhà đó, người phụ nữ và các con luôn ngưỡng mộ tôi. Tôi không nói phụ nữ sống quá cá tính là xấu, nhưng tôi không chọn họ. Tôi thích người phụ nữ bên cạnh mình và chiều theo các sở thích của mình. Nếu cô ấy chịu khó thích nghi với chúng thì càng tốt.
"Còn gì ấm áp hơn khi tôi xem bóng đá, cô ấy làm thứ gì đó cho tôi nhấm nháp. Còn gì thoải mái bằng khi về đến nhà, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Còn gì hạnh phúc bằng khi mình có thể chia sẻ mọi thứ, mọi thông tin với vợ mà không phải liên tưởng đến câu nói của thần Kim Quy giặc ở sau lưng nhà ngươi đấy. Tôi thích người phương Tây ở điểm: còn yêu thì còn sống chung, hết yêu thì chia tay nhưng vẫn là bạn, chứ không phải cố sống để chịu đựng nhau. Tôi cũng chia sẻ điều đó với vợ tôi. Tôi cũng thẳng thắn với cô ấy “Anh không mong em kiếm tiền, anh chỉ muốn em xây tổ ấm thôi”. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm chủ, làm cây tùng, cây bách trong gia đình thì bạn phải chứng minh điều đó. Đương nhiên, khi chọn vợ thì bạn cũng đã biết tính cách của người đó và lường trước hết vấn đề sau hôn nhân. Bạn có thể có một người vợ tốt, chịu khó nghe bạn nhưng cũng không phải vì thế mà bạn coi thường cô ấy. Hãy tôn trọng người phụ nữ của mình, dù cô ấy thuộc tuýp phụ nữ hiện đại hay truyền thống, kỹ sư Lê Minh - Hà Nội chia sẻ.
Nếu bạn vẫn thích vợ mình theo kiểu chỉ đâu đánh đấy thì vô hình trung bạn đẩy những người phụ nữ hiện đại đáng mến vào bước đường cùng. Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại và mọi người đều phải thay đổi để thích nghi. Và tôi nghĩ, bạn hiểu điều đó.
Chỉ cần có lòng vị tha?
Ngồi trước mặt tôi là một phụ nữ cá tính, tuýp người điển hình thuộc thế hệ 8x. Nói một cách văn vẻ, “cô đã qua một lần đò” và tạm thời bây giờ đang chọn cách sống-một-mình và chờ một người đàn ông ưng ý. Nhìn cô vui vẻ, trẻ trung và miệng luôn điểm nụ cười, hiếm ai nghĩ vài tháng trước, cô đã suy sụp khi “quyết định giải phóng cho bản thân”. LB, giám đốc thương hiệu của một nhãn hàng cao cấp chia sẻ.
Tôi sống không ảnh hưởng đến ai
“Tôi giờ cảm thấy thoải mái thích làm gì cũng được. Tôi cảm thấy mình được tự do. Tôi không muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào những-người-sống-quanh-tôi. Nhiều khi nghĩ, tại sao mình lại phải thay đổi, phải sống gượng gạo chỉ để làm hài lòng kẻ xa-lạ-mà-ta-gọi-là-chồng? Tại sao tôi cứ phải cố gắng, giống như một con rối để mong người ta vui vẻ? Cái gì cũng có giới hạn và tôi nghĩ tôi đã cố hết mình.
Mọi người đều nghĩ tôi là người có cá tính. “Cá tính” à, đó cũng chỉ là một cách diễn đạt khôn khéo dành cho những phụ nữ không thuộc tuýp công-dung-ngôn-hạnh hay tam tòng kiểu “ở nhà làm con ở cho bố, lấy chồng là con sen cho chồng và chồng chết thì làm ô sin cho con”. Theo cách hiểu của đàn ông, nghĩa là đã là phận đàn bà thì đừng mong “ngóc đầu lên được”. (cười) Tôi thấy quan điểm đó quá lạc hậu. Tốt hay xấu đều do quan niệm riêng, mà ranh giới giữa tốt-xấu rất mong manh. Họ có quan điểm đánh giá riêng thì tôi cũng có. Vì thế, tôi sống theo cách mà tôi nghĩ là đúng, và không ảnh hưởng đến ai. Tôi biết người ta dùng từ “cá tính” cho tôi chẳng qua người ta không muốn gán cho tôi những tính từ tiêu cực. Người ta không gán ghép từ “xấư” hay “tốt” nhưng lại thêm cụm từ “không nên” vào câu nói. Chẳng hạn, “cháu không nên ăn mặc lòe loẹt và hở hang” hay “em không nên thích gì làm đấy” hoặc “con không nên sơn móng tay, móng chân như cave thế… Nhiều khi tôi thích vào bar thả hồn theo điệu nhạc để tạm thời thoát khỏi cuộc sống, thoát ra cái vỏ bọc để sống theo bản năng. Nhưng một số người lại kêu con bé đó hư hỏng, chơi bời, suốt ngày lang thang đến bar và vũ trường. Tại sao đến bar lại bị coi là hư hỏng, trong khi tôi không chơi bời trác táng hay nghiện ngập?”
Giọng cô đầy trách móc và thách thức khiến tôi có cảm giác cả xã hội Việt Nam, cả tôi và những người đàn ông khác đều không công bằng với cô. Tôi cũng thích tuýp phụ nữ cá tính như cô, vì khi nói chuyện với họ, tôi cảm giác như đang nói chuyện với bạn bè thực sự. Nhưng tôi vẫn chưa quen với việc phụ nữ phì phèo thuốc lá, xăm hình hay đi bar để uống rượu. Có thể tôi hơi cổ hủ, nhưng tôi chắc chắn rằng có tới 85% đàn ông Việt Nam không thích vợ mình cá tính như thế. Có thể chúng tôi khá chậm tiến nhỉ?
Hình xăm chẳng nói lên điều gì
Ảnh chỉ có tính chất minh họa |
"Lần đầu tiên, tôi ý thức được sự tự do cá nhân khi tôi 8 tuổi. Hồi đó, tôi ấn tượng với những hình xăm trên cơ thể của các cô gái nóng bỏng. Tôi biết, nhiều người dị ứng với nó, đặc biệt khó chịu nếu hình xăm đó thuộc về một nữ nhi. Tôi biết điều đó nhưng lại an tâm khi thấy cô giáo dạy thời trang có vài hình xăm cực đẹp. Sao họ là nhà giáo còn xăm được, còn mình thì không? Dù tôi biết, cô giáo là người phương Tây. Thế là tôi an tâm nằm gần hai tiếng trong tiệm để thỏa mãn mình. Để có một hình xăm đẹp thế này, (vừa nói cô vừa cởi chiếc áo khoác và quay lưng lại để lộ ra hình một con đại bàng màu xám khổ lớn đang tung cánh như thể hiện sự tự do) tôi đã phải chịu đau đớn, răng cắn chặt vào miếng khăn và nước mắt rơi lã chã. Nhưng tôi chấp nhận, vì tôi thích nó. Bố mẹ tôi sững sờ khi nhìn thấy hình xăm. Họ không tin vào cô con gái vẫn được coi là ngoan ngoãn và thông minh. Họ thất vọng khi đó là hình xăm, chứ không phải hình dán. Mẹ tôi buồn khóc cả tuần mặc dù tôi đã an ủi đó chỉ là một hình xăm, và nó chẳng nói lên điều gì. Con vẫn sống tốt là được. Tôi nghĩ thật cổ hủ khi quan niệm ai xăm hình là xấu, là hư hỏng, là dân bụi đời.
Người ta đã quen với việc đánh giá người khác qua bề ngoài kiểu đó. Tôi chấp nhận và tôi đã chứng minh, hình xăm cũng giống như một vật trang sức, không hơn không kém. Mẹ tôi chỉ cấm tôi không được mặc áo hai dây để che hình xăm đó. Tôi không thích đi chứng minh chuyện đúng sai, tôi đơn giản chỉ muốn thỏa mãn mình, một chút tự hào, pha chút hãnh diện với con-đại-bàng này. Hình xăm hay đi bar, đơn giản chỉ là một sở thích, cũng giống như người ta thích đeo trang sức hay đi câu cá thôi, chứ không phải là thước đo để đánh giá nhân phẩm người khác.”
Tôi ngạc nhiên quá. Sản phẩm của một xã hội hiện đại đây à? Sao cô ấy có thể tỉnh queo và không cảm thấy có lỗi, ít nhất là đối với phụ huynh của mình nhỉ? Lẽ nào sự hiện đại quá khiến con người ta trở nên vô cảm, khiến con người ta quá tự tin và nghĩ mình làm cái gì cũng đúng? Và chính những phụ nữ hiện đại này sẽ bước qua những giới hạn của giá trị truyền thống? Tôi đang miên man nghĩ, thì giọng cô lại cất lên sang sảng.
Tôi sợ những gì đến quá dễ dàng
“Mà anh thấy phụ nữ có khổ và thiệt thòi không? Có quá nhiều thứ kìm hãm khả năng sống thật của phụ nữ. Nào là cách ăn mặc, cách ăn nói và cả cách sống nữa. Nhiều khi tôi cảm giác mình không phải là mình nữa. Khi yêu, tôi cũng yêu hết mình. Đúng là khi yêu, cái gì cũng đẹp, mà còn đẹp long lanh, chẳng có điều gì khiến tôi phải băn khoăn trong việc tiến tới hôn nhân. Anh lúc nào cũng chiều tôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào và rất ít khi mắng hay giận tôi cả. Anh là giảng viên đại học, lại khá nề nếp nên không thích hình xăm của tôi. Anh không tỏ thái độ mà chỉ dặn tôi “Đừng bao giờ để bố mẹ anh biết, các cụ vẫn phong kiến lắm.” Điều đó đồng nghĩa với việc anh không muốn tôi mặc áo hai dây hay mặc váy hở lưng ra đường. Tôi đoán thế nhưng không sao, vì thời gian tôi đến nhà anh cũng ít mà “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Bù lại, anh lại nhẹ nhàng kiểu em chỉ cần cố gắng đến khi cưới xong, chúng mình ra ở riêng rồi em thích mặc gì cũng được.
Khi vui, tôi thích đi bar, ngồi phòng hip-hop để thư giãn. Anh không thích vì khi nhân viên dẫn chúng tôi vào bàn, anh đi không vững và hầu như sắp ngã trước ánh đèn chớp nhoáng. Nhìn anh chới với giữa dòng người đông đúc, tôi thấy tội nghiệp anh. Nhưng, khi tôi hỏi anh lại nói “Thỉnh thoảng đi chơi thế cũng vui, cho thoải mái và tận hưởng một lối sống khác, cũng thú vị em ạ”. Tôi không quá ngây thơ để ăn lời anh, biết anh không quen, tôi cũng ít tới bar cùng anh, hoặc chỉ đi với bạn khi anh bận đi công tác.
"Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy sợ. Tôi sợ những gì đến quá dễ dàng. Tôi sợ cả những thứ tròn trịa giả tạo. Tôi sợ cả sự ngọt ngào man trá. Tôi sợ cả sự yên bình mà sau này tôi mới biết đó là bão tố. Anh làm cho tôi phải cảnh giác mọi thứ. Tình yêu màu hồng mà anh dệt lên cho tôi chỉ là bề nổi che khuất màu xám xịt đằng sau. Tôi khâm phục khả năng chịu đựng của anh, ít nhất là trong thời gian yêu tôi. Thế mà có lúc, tôi ngẩn ngơ tin vào câu châm ngôn “đàn ông kiểm soát tài chính và đàn bà kiểm soát đàn ông”.
Đêm tân hôn, cũng chính là lúc tôi nhận ra anh và tôi giống như đoạn nhạc bị lạc điệu. Khi tôi đang chờ một câu nói tình tứ thì anh cọc cằn như ra lệnh “Em thay ngay quần áo rồi đi ngủ” làm tôi chưng hửng. Tôi buồn khi không thể cảm nhận được chút tình cảm nào trong câu nói vô hồn ấy. Nhưng tôi cũng lật đật đứng dậy và làm theo lời anh với ý nghĩ chắc định học các cụ câu “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về đây”. Nếu đàn ông nghĩ chỉ cần cưới được người phụ nữ là có thể sở hữu được họ thì thật sai lầm. Điều đó chỉ xảy ra ở thế kỷ trước, hoặc ở vùng nông thôn, chứ không dành cho phụ nữ thành phố đang cần sự công bằng và tôn trọng. Tôi biết rằng phụ nữ độc lập về kinh tế sẽ có nhiều quyền lợi và tự do hơn. V thế, tôi vẫn đi làm mặc dù anh văn vở “Em đi làm chi cho mệt, cứ ở nhà nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình, chỉ cần anh kiếm tiền là đủ rồi”. Tôi thầm nghĩ: một phụ nữ như tôi có thể ngồi ở nhà một mình mỗi ngày chờ chồng đi làm về? Ngửa tay xin chồng tiền cho mua sắm cá nhân? Hàng tháng lãnh tiền như kiểu lãnh lương để lo cho sinh hoạt gia đình? Và trở thành người phụ thuộc và không có tiếng nói? Đó không phải là tôi.
Tôi thấy giọng em hơi buồn, nhưng vẫn cương quyết như chỉ để trấn an bản thân rằng những gì mình làm là hoàn toàn đúng. Có lẽ, cứ để cho cô ấy nghĩ thêm. Có như thế, cô ấy mới cảm thấy bản thân được an ủi phần nào trong cuộc sống có quá nhiều định kiến và quan niệm này. Trở thành phụ nữ hiện đại, là điều tốt nhưng nếu không kịp nhận ra nam giới họ có chấp nhận như vậy không thì cũng là thiệt thòi đấy.
Tôi tự giải thoát bản thân
Có lẽ anh đã cảm thấy thất bại trước tôi. Kế hoạch giam chân tôi ở nhà đã không thành. Anh bắt đầu lấy quyền làm chồng vào cuối ngày như bắt tôi phải dọn dẹp nhà cửa, cơm cháo tử tế trong khi anh thì đi xem tiếp bộ phim đang hay hoặc em chịu khó đi, trận tennis này hay quá. Nếu chỉ có thế, tôi còn đỡ bực mình, đằng này tôi còn nai lưng ra dọn những thứ anh cố tình bày ra: quần áo anh để lung tung; khi thì phòng khách một chiếc, cầu thang một chiếc; giày chẳng bao giờ để vào kệ mà cứ bạ đâu để đấy… Tôi có cảm giác, anh sợ tôi nhàn quá hóa hư nên cứ nghĩ việc cho tôi làm. Đã thế, nhiều hôm anh cho tôi ăn cơm một mình mà chỉ bằng một thông báo qua điện thoại tối nay anh bận tiếp khách, em ăn cơm trước đi. Và sau đó, đi chào đón một người chồng say xỉn. Tôi cũng đi làm nên tôi hiểu chẳng có khách nào mà tiếp đến say, nếu không uống, không ai ép đổ rượu vào mồm cả. Cũng như bao người đàn ông khác, anh chỉ giỏi nói dối vợ. Nhưng mà thôi, tôi hiểu điều đó và vẫn cố gắng hoàn thành vai trò người vợ trong gia đình.
Nhưng sống với một người không hiểu mình thì quả là đau khổ. Nhiều lúc tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Khi tôi đang véo von theo những bản nhạc pop nhẹ nhàng vui tươi thì anh mở nhạc rockh inh ỏi, bóp chết âm nhạc của tôi. Khi tôi đang cần sự yên tĩnh thì anh lại ồn ào. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở và anh hầu như chưa bao giờ để lọt tai. Nhiều khi tôi mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi nhưng anh lại kéo tôi đi thăm người nọ, người kia. Anh làm tôi có cảm giác không được tôn trọng và tôi quyết định tự giải thoát cho mình! Và giải thoát cho cả anh nữa.
Đúng là thật khó để tìm một nửa hoàn hảo của mình. Thật khó để sửa tính gia trưởng và hơi phong kiến tồn tại sẵn trong máu người đàn ông. Phụ nữ chúng tôi chỉ muốn được tôn trọng, được công bằng nhất định để chăm lo gia đình. Mặc dù, so với phụ nữ trong khu vực, chúng tôi bình đẳng hơn nhưng chưa đủ, chúng tôi cần sự thông cảm và chia sẻ thực sự từ những quý ông đáng mến. Để sống thoải mái, hãy sống tốt và hãy là chính mình.”
Giờ tôi lại thấy cô ấy đầy tự tin và lòng vị tha của một phụ nữ truyền thống. Nhưng, hiện tại cô vẫn mong chờ một Mr. Right của mình, vậy cô có niềm tin rằng mình sẽ được 15% đàn ông hiện đại còn lại đón nhận? Mong manh quá phải không? Vậy sao cô không chỉ giữ và duy trì lòng vị tha để đón nhận cả 85% đàn ông chậm tiến trong đó có cả chồng cũ của mình?
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu MaiHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn