Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi…

08:24 CH @ Thứ Tư - 18 Tháng Tư, 2007

Đôi khi cửa sổ tâm hồn ta cứ hướng tới miền thần tiên của tuổi thơ. Bao giờ cũng vậy, để an ủi những nỗi buồn bất ngờ ập đến thì ai nấy đều tựa vào những ký ức xanh tươi. Đó là những thời điểm của mùa xuân cuộc đời. Ở nơi ấy niềm vui được nhân đôi, nụ cười được rạng rỡ nhân đôi làm nhòa đi những tơ vương sầu muộn. Ai cũng có mùa xuân của cuộc đời mình. Còn tôi thì có cả em nữa nên mùa xuân bội phần ấm áp và tươi sáng. Nhưng thật lạ thi thoảng tôi lại tự hỏi - Em là ai? Mà tôi yêu đến vậy. Tôi yêu em đến nỗi tưởng như quên cả mùa xuân với cái nắng ấm, gió thơm đang thẫn thờ bên hiên nhà.

Cái ngõ ngoằn ngoèo ở khu phố tôi thật oái oăm. Đẹp như tấm khăn voan dài màu xanh thăm thẳm. Có nhiều đôi trai gái nếu đã bước vào thì chỉ có lạc lối. Cứ quẩn quanh ngách nọ xuyên ngách ba. Nụ cười đâu đó lại bất ngờ vang lên. Ấy thế rồi cấm có ra nổi nếu không hỏi một ai đó đường đi lối dẫn. Ai cũng nói cái ngõ nhà tôi quý người nên cứ giữ rịt lấy mà chẳng chịu cho đi. Và với tôi, tôi lại đặt tên cho nó là ngõ Hạnh phúc. Bởi tôi đã có em đúng do duyên cớ của cái ngõ dễ lạc bước này.

Xuân năm nay, mấy người gặp tôi đâu cũng giục cưới em về làm vợ. Tôi chỉ cười khì, rồi nhìn em để chờ đợi câu trả lời chính thức từ đôi mắt của em. Còn em, đôi mắt ấy tròn đen, ánh lên niềm vui đến rạo rực lòng tôi khi chỉ chớp lên một cái rồi im lặng. Khi ấy, đôi má em hồng lên vì ngượng ngùng hay vì nắng rọi hơi thở mùa xuân đang bừng lên trong cái ngõ nhỏ này. Thế rồi em cầm tay tôi, kéo tôi đi lang thang trong ngõ và em lẩm nhẩm mấy câu hát bâng quơ: Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó… Những ngày tôi lang thang…

Mưa phùn bắt đầu lây rây làm rung rinh những tia nắng. Trời lạnh và tôi chợt nhớ tới những cái bánh mỳ nóng hổi vừa ra lò mà mấy người bán dạo đi khắp ngõ rao lên mời chào. Tôi và em thứ nhất cái trò thổi bóng con thỏ đầy màu sắc của mấy cậu bé đi ở trọ trong tít sâu bán ở ngay đầu ngõ. Có hôm, chạy dọc ngõ nhà tôi đến cả chục cậu bé bán bóng vội vàng ra chợ đêm khi cả ngõ cứ bồng bềnh với ngàn vạn sắc màu trôi trên các mái nhà còn thấp lè tè, tạo nên một phố hoa phối màu sặc sỡ. Khi ấy mùa xuân chợt đến lúc nào cũng khó mà nhận biết được, bởi lẽ, tôi có cảm giác rằng, ngõ nhà tôi lúc nào cũng rạng rỡ, rộng mở với bốn mùa đều có không khí của ngày xuân.

Gần Tết, ngõ nhà tôi cũng nhiều hàng hoa, hàng quất đến họp chợ. Ở cái ngã tư nhỏ nhoi rẽ ra bốn ngách của ngõ thì cứ gọi là tràn ngập cây quất hoặc hoa đào phai. Nói chính xác là đào rừng thì đúng hơn. Và em lại rất mê cành đào rừng mỗi khi xuân về. Đã đến vài năm nay, thị trường hàng hóa của cái ngõ nhà tôi cũng phát đạt không kém gì ngoài phố.

Mọi người trong ngõ chẳng phải đi đâu xa. Tuy vậy, đến ngày ông Công ông Táo, tôi bất ngờ rủ em đi lên làng hoa Nhật Tân để chọn một cành đào đẹp nhất. Tôi nói với em rằng, mặc dù nhà nước đã lấy nhiều đất của làng hoa để xây nhà nhưng vẫn còn dành lại phần đất khá lớn để cho người dân vẫn tiếp tục làm nghề trồng hoa và tôi hy vọng rằng sẽ có những cành đào đẹp ở ngay trong vườn. Thoạt nghe vậy em đã nhíu cặp lông mày rồi cầm lấy tay tôi mà nói:

Không đâu, em chỉ muốn mua một cành đào ở ngay ngõ nhà mình thôi. Bởi đó là tấm lòng của những người bán hoa đối với bà con xóm ngõ lao động chúng mình. Nếu ai cũng đi mua ở trên vườn, em sợ đến một tết nào đó chẳng còn ai đến đây bán hoa nữa. Ngõ nhà chúng mình sẽ buồn lắm đấy.

Tôi hơi giật mình vì những ý nghĩ ấy vì không ngờ em lại nặng lòng và sâu sắc đến thế. Và cái ngõ nhà tôi nổi tiếng quý người là thế. Những lúc này, cái câu hỏi về em ngày nào lại làm xao động trái tim tôi. Em là ai? Mà tôi yêu đến vậy.

Ấy thế rồi, những người bán hoa đã un ùn kéo đến bày đầy ở ngã tư ngõ. Hàng trăm người trong bốn ngách dồn về đầu ngõ qua lại thường xuyên nên nơi này tấp nập lắm. Nào quất, nào cây, nào mai, nào đào... nhất là anh chàng bán đàn rừng bao giờ cũng đắt hàng. Những cành đào to và đẹp, giá lại rẻ nữa nên nhiều gia đình trong ngõ thích mua. Năm nay người bán hoa chỉ mang được có dăm cành đào rừng. Ai hỏi mua cũng chưa bán vì bao giờ cũng chờ chúng tôi ra để mở hàng lấy may. Tôi gọi điện cho em ra chọn đào cùng tôi. Mấy người xúm xừ lại xem. Tôi hỏi, bác bán hoa kể rằng năm nay có mấy cành nhưng đẹp lắm, người ở tận rừng tỉnh Hòa Bình về cơ đấy. Em vừa ra đã reo lên vì thấy những cành đào phai thắm sắc. Em cầm tay tôi rồi nói:

Anh chọn cho em đi!
Không phải chọn đâu. Bác dành cành này cho cháu đấy.

Nói rồi nhặt ra một cành đào thế dáng rồng bay rồi đưa cho em. Đôi mắt tròn to ấy cứ nhìn hoa mà không chớp mắt. Tôi biết là em đã ưng bèn hỏi bác bán hoa.

Cành này bao nhiêu tiền ạ?
Bác nhìn em hỏi:
Điều quan trọng là cháu có thích không đã?
Cháu thích. Cảm ơn bác?

Thế là sau khi trả tiền xong, em cứ thế vác cành đào rừng đi khắp ngõ. Ai cũng khen, sao mà đẹp thế. Sao lại khéo chọn thế. Ôi cành đào như con rồng đang bay trong ngõ nhà mình thế kia. Em nghe vậy nên càng đi nhanh. Tôiđi theo sau đến ríu cả chân vì niềm vui của em. Trên vai em, con rồng hoa cứ bay rập rờn đến cuối ngõ. Niềm vui của tôi bao giờ cũng được nhân đôi, mỗi khi đến với em và Tết năm nay nữa. Niềm vui hoa đào đã quay về. Tôitheo em thấy lòng mình rạo rực và chợt lại tự hỏi em là ai? Mà tôi yêu đến thế!?

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Khi người ta còn trẻ

    14/12/2017Nguyễn Thị Ngọc TúTôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Bên ngoài, nắng đã nhạt và tắt dần. Các nhà đã lên đèn. Tại sao đến lúc này anh vẫn chưa về? Tôi điên lên nhìn mâm cơm nguội ngất và các nhà hàng xóm bát đũa đã kêu lách cách báo hiệu một ngày đã qua...
  • Nhà văn Nhật Chiêu: Chơi cùng giấc mơ

    06/04/2007LINH THOẠI thực hiệnĐang được nhiều độc giả yêu mến như một dịch giả, một nhà nghiên cứu văn học nước ngoài, văn học Phật giáo và văn học Nhật Bản uy tín, Nhật Chiêu bất ngờ xuất hiện với những truyện ngắn gây xôn xao văn đàn, khởi đầu là Người ăn gió, rồi gần đây nhất là Mưa mặt nạ...
  • Mùa xuân là cả một mùa xanh

    26/02/2007Nhà Phê bình VH Phạm Xuân NguyênĐối với Nguyễn Bính, nhà thơ yêu mến của bao người dân Việt, trong muôn lý do của con tim để yêu, có một lý do cứ mỗi độ xuân về nhìn ra quan cảnh đất trời đổi sắc, người người dọn mình để thương nhớ chờ mong trong niềm vui đón chào một năm mới ai trong chúng ta mà chẳng có lần thốt lên như nhà thơ:

    Mùa xuân là cả một mùa xanh

  • Tết đến

    19/02/2007Chử Văn LongNhắm mắt lại, giờ tôi như vẫn được nghe những tiếng xột xoạt của thứ vải “trúc bâu” hồ cứng nơi cánh tay mình ngày ấy vuốt ve nhìn ngắm. Tôi thấy mình bỗng thành đứa trẻ, hay đứa trẻ vừa biến thành tôi khi năm mới vừa sang...
  • Nước chảy dễ gì trôi bóng núi

    19/02/2007Lê Thiếu NhơnVui hay buồn không rõ, náo nức hay xao xác cũng không rõ, nhưng ngày cuối năm vẫn thấy cần lắng lòng nghĩ cho mình. Nghĩ cho riêng mình thôi, mà biết đâu cũng đang nghĩ cho người khác...
  • Tết trong mỗi người

    16/02/2007Phan Triều HảiMùa xuân tuyết tan, cây đâm chồi nảy lộc. Chim hót líu lo. Mặt trời sáng bừng, và trời xanh. Câu này nghe quen, nhưng đó là mùa xuân ở đâu, chứ tôi nay thật sự đã được tận hưởng mùa xuân ở mọi miền đất nước rồi nên mới biết điều lẽ ra không cần đến gần bốn mươi năm để biết, rằng cả nước vào xuân nghĩa là miền Bắc đón những đợt rét tái tê người, miền Trung là những cơn mưa sụt sùi bất tận, còn miền Nam thì nắng như đổ lửa...
  • Xuân Hà thành

    07/02/2007Nguyễn Mạnh CườngPhải nặng tình lắm mới nhận ra chỉ trong thời khắc ngắn ngủi xuân về lạnh giá. Hà thành mới phát lộ đủ đầy sự cổ kính và cô tịch. Phố phường trầm tư, cửa đóng then cài, những ô cửa im lặng. Hàng sấu già trên đường Trần Phú trong những chiếc lá vàng cuối mùa, thênh thang. Ô Quan Chưởng trầm tịch, bước chân bỗng ngập ngùng như chờ đợi điều gì mông lung. Lúc ấy nhận ra Hà thành vào xuân như cô gái lẳng lặng duyên thầm.
  • Phú Quang: Vẫn còn nhau, mùi hoa sữa mùa yêu…

    28/12/2006Hòa AnHơn ai hết, nhắc đến Phú Quang là nhắc đến những ca khúc trữ tình, nhất là các bài hát về Hà Nội như: Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi. Về lại phố xưa, Mây xưa, Bâng quơ, Thương tâm tóc dài ơi, Đâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Trong ánh chớp số phận...
  • Rồi sẽ yêu ai

    06/11/2006Phan Thị Vàng Anh"Hoàn ơi, có thằng mết mày lắm đấy . Ở cùng tổ mày, nhà trên đường mày về. Mày đứng, nó ngồi thì cao bằng nhau". Cả bọn ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn tôi chờ đợi...
  • Khi người ta trẻ

    06/11/2006Phan Thị Vàng AnhGiỗ cô tôi vào khoảng tháng sáu âm lịch. Tôi không nhớ rõ ngày, chỉ biết trong cái tháng âm ấy, vào gần những ngày tang tóc ấy, bà tôi như một người khác, lờ đờ, uất ức, lẫn lộn...
  • Lỗ mọt

    14/03/2006Khôi VũNgười thợ sửa xe đạp ở góc ngã ba đường vào xã Quỳnh Giao có dung mạo của một người trên dưới 60 tuổi với cái trán đầy vết nhăn và hàm râu quai nón muối tiêu, rất ấn tượng với người mới gặp lần đầu.
  • Ví dụ ta yêu nhau

    11/11/2003Đoàn Thạch BiềnXin giới thiệu các bạn một chuyện tình lâm ly, nên thơ của nhà văn Đoàn Thạch Biền viết năm 1974 (năm 1995 NXB Trẻ đã xuất bản lại lần thứ 3): Mỗi cuốn sách có một số phận. Cuốn sách này cũng vậy. Nó được in lần đầu vào tháng 7 năm 1974 dưới bút hiệu Nguyễn Thanh Trịnh. Và rồi mất hút. 15 năm sau nó mới có dịp in lần thứ hai và 21 năm sau in lần thứ ba. 21 năm đối với một tác phẩm có thể đã là quá dài, cũng có thể là còn quá ngắn, để đánh giá tác phẩm ấy. Nhưng riêng với người viết, hẳn thật sự bồi hồi xúc động. Hệt như người cha gặp lại đứa con đầu lòng, sau 21 năm thất lạc, xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà mình trong một đêm mưa.
  • xem toàn bộ