Ví dụ ta yêu nhau

07:00 CH @ Thứ Ba - 11 Tháng Mười Một, 2003

Xin giới thiệu các bạn một chuyện tình lâm ly, nên thơ của nhà văn Đoàn Thạch Biền viết năm 1974 (năm 1995 NXB Trẻ đã xuất bản lại lần thứ 3): Mỗi cuốn sách có một số phận. Cuốn sách này cũng vậy. Nó được in lần đầu vào tháng 7 năm 1974 dưới bút hiệu Nguyễn Thanh Trịnh. Và rồi mất hút. 15 năm sau nó mới có dịp in lần thứ hai và 21 năm sau in lần thứ ba. 21 năm đối với một tác phẩm có thể đã là quá dài, cũng có thể là còn quá ngắn, để đánh giá tác phẩm ấy. Nhưng riêng với người viết, hẳn thật sự bồi hồi xúc động. Hệt như người cha gặp lại đứa con đầu lòng, sau 21 năm thất lạc, xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà mình trong một đêm mưa.


Lời Tựa

(Nhân in lần thứ ba)

Mỗi cuốn sách có một số phận. Cuốn sách này cũng vậy. Nó được in lần đầu vào tháng 7 năm 1974 dưới bút hiệu Nguyễn Thanh Trịnh. Và rồi mất hút. 15 năm sau nó mới có dịp in lần thứ hai và 21 năm sau in lần thứ ba. 21 năm đối với một tác phẩm có thể đã là quá dài, cũng có thể là còn quá ngắn, để đánh giá tác phẩm ấy. Nhưng riêng với người viết, hẳn thật sự bồi hồi xúc động. Hệt như người cha gặp lại đứa con đầu lòng, sau 21 năm thất lạc, xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà mình trong một đêm mưa.

Sẽ có người đọc khắt khe cho rằng: Đây là một cuốn sách lãng mạn. Có ích gì cho cuộc sống hôm nay ? Người viết tin rằng: Một đời người dù khổ đau khôn cùng, khi nhìn lại nếu không quá khắt khe, ai cũng nhận ra mình đã sống qua những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp. Đấy là những năm tháng yêu thương tưởng như là mộng ảo, nhưng cơn ngầy ngật đắm say vẫn còn rung động suốt một đời người. Có thật sự đời sống của chúng ta hiện nay không cần những rung động đó?

Sau 21 năm đọc lại tác phẩm đầu tay của mình, người viết cũng nhận ra nhiều chỗ còn ngây ngô, vụng dại. Nhưng không thể sửa chữa được. Giống như mối tình đầu ngây ngô, vụng dại. Những mối tình sau già dặn hơn (những tác phẩm sau già dặn hơn) vẫn không so sánh được. Đấy không phải là sự bất lực của kinh nghiệm. Đấy là sự bất lực của trái tim. Nó không phải là quả chuông để mỗi lần giật dây, là mỗi lần kêu vang.

Người viết chỉ thầm mong các bạn trẻ hôm nay đọc xong cuốn sách này, sẽ tự tìm thấy và giữ gìn những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ mình. Đừng để nó trôi qua mà không hay biết. Rồi nuối tiếc.

Sau cùng người viết xin cảm ơn Nhà xuất bản TRẺ đã cho phép in lại cuốn này. Giúp người viết gặp lại tuổi trẻ của mình. Vì tác phẩm đầu tay đã in ra giống như mối tình đầu đã mất. Đẹp. Vụng dại. Nhiều luyến tiếc. Nhưng bắt buộc phải quên đi, mới có thể bắt đầu được một tác phẩm (một mối tình) khác.

Các nội dung bao gồm:

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:
Close menu