Phú Quang: Vẫn còn nhau, mùi hoa sữa mùa yêu…

06:04 CH @ Thứ Năm - 28 Tháng Mười Hai, 2006

Sau thời gian dài vào Nam sinh sống, nhạc sĩ Phú Quang đã quyết định trở về Hà Nội định cư, thành lập Công ty Hỗ trợ và Phát triển nghệ thuật Phú Quang và mới đây anh lại mở nhà hàng New Indochine tại 65C Trần Quốc Toản (Hà Nội). Trong cuộc đời nhạc sĩ, kinh doanh và âm nhạc luôn đồng hành bổ trợ cho nhau.

Hơn ai hết, nhắc đến Phú Quang là nhắc đến những ca khúc trữ tình, nhất là các bài hát về Hà Nội như: Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi. Về lại phố xưa, Mây xưa, Bâng quơ, Thương tâm tóc dài ơi, Đâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Trong ánh chớp số phận...

Người nghệ sĩ lãng mạn

Nhạc sĩ PhúQuang sinh ngày 13/10/1949, quê quán ở Nội. Sự cống hiến của PhúQuang đối với âm nhạc Việt Nam hiện đại được khẳng định qua hàng loạt ca khúc, album, chương trình âm nhạc trong suốt mấy chục năm qua. Những ca khúc của PhúQuang da diết, sâu lắng, khắc khoải cùng những lời ca mượt mà, ẩn chứa biết bao xúc cảm sâu sắc tinh tế. Đa số nhạc phẩm của anh là tình ca. Anh viết xuất phát từ những rung động, những cảm xúc của mình. Âm nhạc với PhúQuang đơn giản đó chỉ là nhu cầu tự bộc lộ. Anh sáng tác trên nền những tình yêu có thật và cả những ảo tưởng về tình yêu của mình.

VớiPhúQuang không phải anh đã từng không thấy "chưa phiêu” khi đã bỏ lỡ cơ hội được yêu chỉ vì lý tưởng hóa sự nghiệp.

Sắp bước vào tuổi lục tuần, gần 40 năm gắn bó với sự nghiệp âm nhạc, nom anh vẫn thật trẻ trung, phong độ... Anh là một trong những nhạc sĩ tài hoa và cũng rất đào hoa. Khi không còn trẻ nữa, anh vẫn yêu và được yêu Người con gái xinh tươi bé nhỏ đã khiến Phú Quang như trẻ lại, anh đã viết tặng nàng vần thơ trong trẻo như mới dôi mươi: "Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ, Tình yêu mang khát vọng tuổi thơ/ Anh chỉ có một chiều tóc em lộng gió/ Ru anh vào cõi mơ/ Anh chỉ cớ một hoàng hôn khép lại/ Ru anh mê mải cánh buồm xa/ Anh chỉ có một vòng tay bé nhỏ/ Vòng tay đưa anh về khát vọng xưa" (Bài Gửi một tình yêu).

PhúQuang còn là người có biệt tài về phổ nhạc cho thơ, anh đã đem thơ vào nhạc, đưa âm nhạc làm đẹp chất thơ, tạo thành một thứ ngôn ngữ nhạc thơ, thơ nhạc huyền ảo với nhiều biến thái của cảm xúc lẫn ca từ. Trong "kho tàng" âm nhạc của PhúQuang. 70% ca khúc là phổ thơ còn 30% là do chính nhạc sĩ tự viết lời. Với các nhà thơ PhúQuang luôn tỏ lòng trân trọng, thân thiết. Rất nhiều bài thơ qua tay anh đã có một đời sống khác, đời sống của một bài hát. Các giai điệu âm nhạc của PhúQuang luôn thổi hồn cho những ý thơ bay bổng làm say đắm lòng người. Đôi khi trong ca khúc chỉ cần đôi ba chữ, thậm chí là ý thơ của một nhà thơ cũng được nhạc sĩ đề tên tác giả song hành với tên mình. Điều này không phải nhạc sĩ nào cũng làm được. TheoPhúQuang, sử dụng lời của các nhà thơ là một biện pháp khôn ngoan, nhưng phải luôn tôn trọng họ. Một nhạc sĩ chuyên nghiệp phải làm rất nhiều công việc: hòa âm, phối khí. sáng tác nhạc... khó có nhiều cảm xúc, nhiều trạng thái tình cảm sâu, rộng để có được lời thơ hay. Việc phổ nhạc cho thơ rất khó. Trước hết, nhạc sĩ phải đồng cảm với tư duy của nhà thơ. Sau đó, cảm nhận của nhạc sĩ cũng phải ngang ngửa với nhà thơ Ngoài ra, điều quan trọng nữa là việc biến lời thơ thành ca từ trong ca khúc đòi hỏi người nhạc sĩ phải trị được thơ.

Bên cạnh các nhạc phẩm phổ theo lời thơ, PhúQuang cũng sáng tác nhiều bản nhạc không lời và được không ít người yêu âm nhạc ngưỡng mộ. Đạo diễn Lê Hữu Lương, Hãng phim Giải phóng cho biết: "PhúQuang là tác giả của nhiều tác phẩm khí nhạc: giao hưởng, concerto, thơ giao hưởng tiểu phẩm... Anh cũng viết nhạc cho rất nhiều phim, có những bài hát cho phim sau này có đời sống độc lập và rất được yêu thích như Nỗi khát khao mặt trời (trong phim Tình khúc 68), Tiếng dương cầm trong mưa...".

Mặc dù là một nhạc sĩ có đẳng cấp trong làng âm nhạc Việt Nam nhưng anh thích những điều thật giản dị gần gũi đời thường. Anh sống hết tâm, viết cho chính mình và nghiệm ra rằng khi đi đến tận cùng lòng mình sẽ tìm được bạn bè. PhúQuang tâm sự: "Sống thật với mình là một điều không dễ nhưng với người nghệ sĩ thì càng cần sống trung thực với chính mình. Tôi quan niệm người nghệ sĩ ở trong cất cách chứ không phải ở dáng vẻ. Giờ đây có một vài anh nhạc sĩ có dăm bài bài hát được biết tên đã tự cho mình là thiên tài, còn thiên hạ là rẻ tiền hết" .

Và nhà kinh doanh tài hoa

Trời đã phú cho PhúQuang tài năng âm nhạc và trời cũng phú cho anh khả năng về kinh doanh. Máu kinh doanh cũng ngấm trong anh từ nhỏ, anh được thừa hưởng gien di truyền của các cụ để lại. Anh cho hay: “Tôi buộc lòng phải kinh doanh để có tiền làm nghệ thuật, đề không phải lệ thuộc vào người khác. Kinh doanh là một công việc tôi có niềm đam mê. Hồi ở SàiGòn tôi quyết định mở nhà hàng, mục đích đơn giản là tổ chức một nơi để có thể "tự bạ” bạn bè văn nghệ sĩ và những người mà tôi thích làm bạn. Sau rồi công việc kinh doanh cuốn tôi đi và tôi nhận thấy mình có duyên với nó".

Theo anh nếu có tiền bạc thì sẽ bình tĩnh sáng tác, có quyền kiêu hãnh nói không với những công việc những dự án liên quan đến âm nhạc mà mình không thích và mình không bị chi phối bởi những công việc có khi làm mất đi tư cách của một nhạc sĩ. Bởi vậy anh chỉ viết nhạc xuất phát từ những rung động thật, tình cảm thật, chứ không viết theo đơn đặt hàng.

VềNội cư ngụ lần này với một tình yêu sâu sắc với thành phố đầy kỷ niệm, PhúQuang muốn đóng góp một phần công sức của mình khơi dậy các hoạt động nghệ thuật ở đây. Qua thời gian tổ chức chương trình ở Nội, anh nghiệm ra rằng: Các chương trình nếu làm đến nơi đến chốn với người Thủ đô thì không bao giờ sợ họ đối xử "tệ" cả. Vấn đề là người thực hiện có trân trọng họ hay không? Quan điểm của anh cho một sâu diễnâm nhạc là một là bán đúng giá trị thực chất lượng của buổi biểu diễn, hai là làm từ thiện tặng không, chứ không có biểu diễn hạ giá. Năm 2004, anh đã đứng ra thành lập doanh nghiệp riêng. Công việc chính Công ty của anh là xây dựng các chương trình nghệ thuật, băng đĩa, video ca nhạc... Thành lập Công ty đứng tên của mình, anh có thể chủ động đứng ra chịu trách nhiệm mọi việc, mà không lệ thuộc vào bất kỳ điều gì. Mục tiêu của PhúQuang là trong vòng 3 tháng có 2 show diễn và khoảng 2 tháng sẽ cho ra một đĩa. Để có thể tồn tại được bắt buộc anh phải luôn có sự sáng tạo, làm mới ở mỗi chương trình kể cả về hình thức, nội dung, lẫn cách thức biểu đạt.

Vào dịp tháng 7/2006, PhúQuang đã quyết định mở nhà hàng New Indo-chine (Đông Dương mới) tại Nội dựa theo ý tưởng mới của mình. Một nhà hàng sang trọng nhưng cũng rất dân dã, có thể phục vụ nhiều tầng lớp đến với anh. Mục đích của anh là xây dựng một điểm văn hóa ở đây. Ngoài phục vụ ăn, uống theo phong cách ẩm thực Đông Dương, anh còn tổ chức chương trình ca nhạc tại đây. Vào các tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần, khách đến nhà hàng đều có thể được thưởng thức những chương trình âm nhạc chất lượng cao mang thương hiệu PhúQuang. Mỗi tuần, anh lại tổ chức một chương trình có chủ đề khác nhau. Bí quyết thành công trong kinh doanh của PhúQuang là xây dựng một bộ máy điều hành tốt và bán ý tưởng để họ thực hiện. Muốn có bộ máy điều hành tốt, điều cơ bản là phải biết dùng người tài cho công việc của mình. Do có đội ngũ cộng sự phối hợp tốt nên sự nghiệp kinh doanh cũng không lấy đi nhiều thời gian sáng tác của anh. Đón xuân Định Hợi, những người yêu mến Phú Quang có thể tìm cho mình một cuốn lịch bàn có kèm 1 đĩa CD gồm 12 bài hát cho 12 tháng.

Cho đến nay, anh vẫn lao động nghệ thuật và hàng năm vẫn tổ chức các đêm nhạc, vẫn cho ra đời những album mới. Phương châm sống của anh là: Lao động, lao động và lao động cộng thêm vào đó là rất cần cù, thì sẽ luôn thành công. Có lẽ sau thế hệ Trịnh Công Sơn, PhúQuang là một trong những nhạc sĩ có sáng tác mang đậm chất nhân văn nhất trong dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Riêng về những ca khúc về Nội, khó có ai có thể vượt qua PhúQuang. Những ca khúc của anh phảng phất không khí khói sương, luôn khắc khoải mong ước khát vọng tình cảm da diết... Hạnh phúc của người nghệ sĩ là sáng tạo và tìm thấy sự đồng cảm của công chúng với những sáng tạo của mình. Và với PhúQuang, người mê Nội biết mình vẫn còn nhau... mùi hoa sữa mùa yêu.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Khi người ta còn trẻ

    14/12/2017Nguyễn Thị Ngọc TúTôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Bên ngoài, nắng đã nhạt và tắt dần. Các nhà đã lên đèn. Tại sao đến lúc này anh vẫn chưa về? Tôi điên lên nhìn mâm cơm nguội ngất và các nhà hàng xóm bát đũa đã kêu lách cách báo hiệu một ngày đã qua...
  • Người có học

    18/07/2016Phan Thị Vàng AnhMột lớp ngoại khoá mở ra cho những sinh viên chăm chỉ trong dịp hè. Mỗi người có một phiếu vào lớp với số ghế cố định, có nghĩa là dù đi sớm hay muộn, anh vẫn có một chỗ ngồi đàng hoàng. Nhầm to! Ban tổ chức lớp nhầm to, ngày nào cũng có cãi vã đòi chỗ: số người nhiều hơn số ghế và đâu phải chỗ nào cũng dễ nhìn thấy bảng đen...
  • Từ nguồn cội văn chương

    06/11/2006PGS, TS Trần Thị TrâmỞ Việt Nam, thời nào cũng vậy, luôn có một đội ngũ rất đông những người từ địa hạt văn chương đi làm báo và tiềm lực văn chương quý báu đã giúp cho nhiều người trong số họ trở thành những nhà báo giỏi. Tác giả PhanThịVàngAnh cũng không nằm ngoài quy luật đó...
  • Rồi sẽ yêu ai

    06/11/2006Phan Thị Vàng Anh"Hoàn ơi, có thằng mết mày lắm đấy . Ở cùng tổ mày, nhà trên đường mày về. Mày đứng, nó ngồi thì cao bằng nhau". Cả bọn ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn tôi chờ đợi...
  • Khi người ta trẻ

    06/11/2006Phan Thị Vàng AnhGiỗ cô tôi vào khoảng tháng sáu âm lịch. Tôi không nhớ rõ ngày, chỉ biết trong cái tháng âm ấy, vào gần những ngày tang tóc ấy, bà tôi như một người khác, lờ đờ, uất ức, lẫn lộn...
  • Dịch giả Huỳnh Phan Anh trò chuyện về văn học hải ngoại

    03/08/2005Từng dạy triết học tại Sài Gòn, thế nhưng cái tên Huỳnh Phan Anh lại được biết tới với tư cách là nhà phê bình, dịch giả. Còn bản thân tác giả thì tự nhận mình là một nhà giáo "đi lạc vào văn học". Từ năm 2002, Huỳnh Phan Anh định cư tại Mỹ...
  • xem toàn bộ