Hàng triệu ngọn lửa
Đêm qua, hàng triệu ngọn lửa như vậy đã thắp sáng bên mộ phần các anh linh liệt sĩ, dọc dài Mũi Cà Mau tới địa đầu Tổ quốc.
Ở những nơi bão lũ, sạt đất lở núi vừa đi qua, lửa vẫn sáng. Ở những nơi rừng sâu núi thẳm, đời sống còn gập ghềnh bao bước khó nghèo, lửa vẫn sáng. Từ Trường Sơn tới đảo xa, lửa vẫn sáng. Sáng và nóng ấm soi rọi những gương mặt, vầng trán trẻ trung của lớp lớp thanh niên.
Hôm nọ, tại lễ tiếp nhận “Những kỷ vật kháng chiến” ở Bảo tàng Quân khu 5 – Đà Nẵng, từ các tướng lĩnh quân đội, mỗi anh hùng từng vào sinh ra tử cho tới các bạn sinh viên, không ai nén được xúc động khi tận thấy chiếc nồi đồng của Mẹ Việt Nam Anh hùng - liệt sĩ Trần Thị Xân.
Người mẹ Đại Lộc - Quảng Nam có 10 người con, thì 5 người cả trai lẫn gái đã hy sinh, 2 người là thương binh. Người con trai thứ 10 của Mẹ, thương binh Trương Văn Mười, xúc động kể. Kể rằng bộ nồi đồng xứ Quảng thường có 10 chiếc, từ nồi 1 đến nồi 10. Lớn nhất là nồi 10. Nhà mẹ Xân được coi là “bệnh viện dã chiến” của Ban Dân y Quảng Đà, bao nhiêu năm cả 10 chiếc nồi của Mẹ thường xuyên đỏ lửa phục vụ thương binh và cán bộ bộ đội, đối mặt với bao trận càn quét chà xát của địch.
Lần ấy Mỹ ném bom, Mẹ đưa anh em thương binh xuống hầm rồi bưng chiếc nồi 10 đang nấu dở chạy che miệng hầm. Trúng bom. Mẹ hy sinh, trên tay vẫn nắm chặt chiếc nồi đồng trộn lẫn gạo, đất cát và máu…
Kỷ vật kháng chiến tiếp nhận hôm ấy có nhiều súng ống các loại. Nhưng tôi vẫn lặng đi trước thứ vũ khí của Mẹ. Vũ khí ấy là ngọn lửa.
Ngọn lửa đấu tranh truyền cho đàn con 10 đứa, như 10 chiếc nồi đồng đất nghèo xứ Quảng. Ngọn lửa yêu thương, bao bọc cho đến phút giây cuối cùng của người Mẹ Việt Nam. Ngọn lửa ấy đã trở thành sức mạnh lớn lao nhất đem lại ngày toàn thắng.
Đêm qua, hàng triệu ngọn lửa đã sáng dậy khắp nơi an nghỉ của những anh linh liệt sĩ như Mẹ Xân, như một lời tri ân.
“Không nhìn ai, chúng tôi nhìn lửa/Ở đó cháy cùng ý nghĩ/Và tỏa hồng trên mỗi trán say mê/… Chúng tôi ngồi xòe tay trên lửa nóng/Máu bàn tay mang hơi lửa vào tim” (Nguyễn Khoa Điềm)
Tôi không coi đó chỉ là những ánh nến. Mà là ánh lửa.
Để từ những ánh lửa ấy thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết say mê, trí tuệ sáng tạo và dâng hiến của tuổi trẻ hôm nay.
Sẽ là triệu triệu những ngọn lửa bền bỉ, tiếp nối để trường tồn cùng đất nước.
Ngọn lửa tuổi trẻ
(Tuổi trẻ, Đặng Phương)
Hàng trăm ngàn ngọn nến lung linh đêm qua ở trên hơn 2.000 nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau.
Những ngọn nến do tuổi trẻ cả nước thắp lên tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ xả thân vì đất mẹ được thắp lên một cách đồng loạt, đều khắp và thành kính. Có lẽ ở phía Trường Sa thân yêu, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống giữa đại dương mênh mông cũng ấm lòng trong sóng biển rập rờn.
Những đốm lửa nhỏ lung linh trong đêm làm sáng rõ hơn tên tuổi trên bia mộ của những anh hùng liệt sĩ đang nằm đó ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị), ở ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), ở nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh), nghĩa trang liệt sĩ Lộc Tấn (Lộc Ninh, Bình Phước)... Ở hai miền biên giới phía Bắc và Tây Nam, trên bia mộ, tuổi của các anh chỉ mười tám, đôi mươi. Các anh nằm xuống, mãi mãi với tuổi trẻ ấy. Trẻ như những bạn trẻ dâng lên các anh ngọn nến hôm nay.
Thắp lên ngọn nến, giữa những nấm mồ bình dị mà kiêu hùng, từng bạn trẻ cảm nhận được sự hi sinh cao cả của công dân, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi mình được sống trong hòa bình. Những đốm lửa đêm qua ở các nghĩa trang không chỉ làm ấm áp từng ngôi mộ, từng nghĩa trang mà còn đốt lên trong chính mỗi bạn trẻ ngọn lửa trong tim mình.
Đó là hàng trăm ngàn bạn trẻ những ngày này rừng rực trong màu áo xanh tình nguyện tỏa đi khắp các nẻo biên cương, đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng núi cao, hải đảo. Không còn phải cầm súng như lớp lớp cha ông nhưng sứ mạng nào của tuổi trẻ cũng phụng sự, xả thân cho Tổ quốc. Cuộc vật lộn, cạnh tranh trong một thế giới có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều thử thách hôm nay không phải là điều dễ dàng với những người tuổi trẻ nếu không có một ngọn lửa soi sáng trong tim. Học tập giỏi, làm giàu tốt chưa đủ. Điều tốt đẹp đó chỉ có ý nghĩa hơn khi mỗi người - ngoài cho mình - biết sống có lý tưởng, vì cộng đồng và vì nước Việt. Làm cho mỗi người dân có nhiều hơn cơm ăn, áo mặc; có nhiều hơn cơ hội học hành chính là làm cho tên Việt Nam trên bản đồ thế giới ngày một rạng rỡ hơn. Đó là sứ mạng của lớp trẻ hôm nay.
Nhưng lớp trẻ hôm nay vẫn còn đó những người còn ít có cơ hội học tập. Còn đó những bạn sống ở mức nghèo khổ, không có việc làm. Còn đó hàng ngàn, hàng ngàn bạn trẻ có đầy đủ đời sống vật chất mà nghèo nàn về tâm hồn. Còn đó hằng đêm một lớp trẻ - số ít thôi, nhưng vẫn có - thâu đêm suốt sáng với những cuộc đua xe vô bổ, đốt cháy tuổi trẻ trong những trò chơi online gợi dục và bạo lực... Phải xóa đi cái khoảng cách giàu nghèo để bạn trẻ nào cũng có cơ hội vào đời như nhau. Phải giải thoát cho hàng vạn bạn trẻ đắm chìm trong cuộc sống vô bổ để họ bước ra cuộc đời nhiều ánh sáng. Đó cũng là sứ mạng của những bạn trẻ tiến bộ hôm nay.
800.000 ngôi mộ đêm qua sáng lung linh. Những ngọn nến ấy sẽ thắp lên trong tim mỗi người trẻ tuổi những chiêm nghiệm mới, những khao khát mới để họ được cống hiến, được xả thân, được phụng sự. Đó là ngọn lửa được trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác của đất nước hàng ngàn năm: ngọn lửa tuổi trẻ.
Nguồn:Tiền Phong
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá