Đàn ông “tóc đỏ”
Các quý ông ở cái thời có đủ Âu hóa (thời trang), Hàn hóa (phim ảnh), Tàu hóa (tiêu dùng) hiện nay, đều dễ thấy “cái mặt quen quen” trong tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng .
Nói “quen quen” vì nó chính là cái bản mặt mình, dù rằng không phải bao giờ trông nó cũng dễ chịu.
Không phải đàn ông nào cũng số đỏ và đủ bản lĩnh để làm chính trị gia, nhưng ở cửa miệng quý ông nào cũng có hình ảnh của nhà chính trị bảo hoàng Joseph Thiết. Các ông Joseph của thế kỷ 21 có thể dành hàng giờ ngật ngưỡng bên ly rượu ly bia để tính xem Bin Laden đang sống hay chết, dù rằng sự sống chết của bản thân mình trên đường về sau cuộc nhậu thì các ông cũng chẳng biết trước được. Các ông có thể thuyết giảng liên hồi về thuật trị quốc trong khi vẫn phải nhường quyền tề gia cho “thuốc chống vui” – tức là các bà vợ.
Không phải đàn ông nào cũng số đỏ và đủ sáng tạo để trở thành nhà thiết kế thời trang “týp phờ nờ” – TYPN, nhưng đàn ông thời nay có điểm chung với ông TYPN ở chất An Nam cố hữu: hăng hái cổ động cho cải cách xã hội trong khi vẫn bảo thủ nghiệt ngã với gia đình. Ông TYPN thời nay có thể sẽ không tiếc lời khen một cái váy sexy của cô nàng nào đó tình cờ nhìn thấy trên phố, sẽ không quản công ngoái đầu lại để nhìn cái “back-ground” của chiếc áo hai dây hững hờ thong dong phía sau, nhưng lại sẵn sàng mặt sưng mày xỉa khi thấy vợ diện quần short đi siêu thị, chỉ thiếu nước đồng thanh với ông TYPN chân chính: “Ôi, phong hóa suy đồi”.
Không phải đàn ông nào cũng số đỏ và đủ trơ tráo để trở thành nhà buôn thuốc lậu siêu hạng như ông Victor Ban, nhưng anh ta vẫn có thể vừa đả phá nhiệt thành sau lưng người khác như Victor Ban vừa mới chửi Xuân Tóc Đỏ là hạ lưu, ma cà bông; lại vừa có thể vác cái mặt dày tới chúc mừng thằng Xuân của chúng ta được nhà nước bảo hộ tặng cho cái đệ ngũ đẳng Bắc đẩu Bội tinh. Ấy vậy, nhưng không phải đàn ông nào cũng trơ tráo như thế, chỉ có số ít ở vào hoàn cảnh bất đắc dĩ phải làm thế, nhất là khi anh ta bước vào chốn quan trường.
Không phải đàn ông nào cũng số đỏ - phải nói là đỏ vô cùng, như thằng Xuân của chúng ta, nhưng không ngoa mà rằng số lớn đàn ông thời nay phải phục Xuân Tóc Đỏ. Con đường thăng tiến và sự nghiệp của Xuân đáng để cho quý ông của thế kỷ 21 ghen tị và ước mong: từ một thằng nhặt bóng quần vợt trở thành một nhà cải cách xã hội, một người anh hùng biết hi sinh (bất đắc dĩ) vinh quang bản thân để tránh cuộc can qua cho đất nước; từ không cha không mẹ đến vợ đẹp (cô Tuyết tân thời), nhà lầu xe hơi (làm con rể cụ cố Hồng mà lị); rồi sau đó lại miễn cưỡng nhận lời mời bước vào giới thượng lưu trí thức (hội Khai trí tiến đức).
Thế nên khi bắt gặp một quý ông nào đó không chịu khua môi chuyện chính trị đại sự, không liếc nhìn gái đẹp trên phố, không uốn mình nịnh sếp, mà cứ ngồi trầm ngâm như kẻ không màng thế sự, thì có tới 99% khả năng anh ta đang trăn trở với một câu hỏi lớn: “Mình có nên bắt đầu bằng việc nhuộm tóc màu đỏ?”
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá