Tiền đè đàn ông
Trong tiếng Việt, nghĩa của chữ "đè" nôm na là, bị một cái gì đó dùng sức nặng áp đặt lên (Từ điển Viện Ngôn ngữ học). Khi bị đè lên người ta thường ú ớ nửa tỉnh nửa mê loay hoay mơ hồ lẫn lộn, vừa vô thức vứt bỏ muốn vùng thoát ra, vừa ý thức khoan khoái mộng mị muốn đắm chìm vào. Đàn ông ở trong trạng thái đấy lúc đang chập chờn ngủ thì dân gian gọi là "bóng đè". Còn nếu trúng chứng khoán hay bất động sản thì các thiếu nữ "xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê" kính trọng gọi là "tiền đè". Thực ra nguyên văn của câu thành ngữ đương đại này là "Anh ấy (hoặc sỗ hơn là lão ấy) tiền đè chết người". Đây là một câu cảm thán tích cực hàm ý chân thành chan chứa nể phục, được vô số các thiếu nữ tuổi teen đang mon men tính toán bước vào hôn nhân rất hay dùng. Những teen nữ khác đứng xung quanh hồi hộp lắng nghe dãi nhỏ tong tong rưng rưng thèm khát, rồi nồng nhiệt đố kỵ chúc mừng bạn mình gặp số đỏ.
Trước đấy chừng chục năm, để mô tả một đại gia lắm của thì các quý bà và quý cô cũng hay sử dụng một thành ngữ tương đương tiền nhiều như quân Nguyên. Tất nhiên, trong đám quân xâm lược hung hãn đã vào nước ta thì quân Nguyên không phải là nhiều nhất, nhưng cái tỷ lệ kẻ thù mà một chiến binh Đại Việt từng phải dũng cảm đương đầu thì hình như quân Nguyên vẫn là đông nhất. Đem chuyện thừa mứa dư dật ra ví với tàn bạo quân Nguyên, quả thật các nàng đã vừa hóm lại vừa chính xác.
Đàn ông được tiền đè nói chung có xuất xứ không quá phức tạp, phần lớn bọn họ đều minh bạch thừa tự từ sự chăm chỉ tích góp của bố của mẹ của ông của bà. Do không phải vất vả rồi lại đột ngột thừa hưởng một cục tiền quá lớn bọn họ ngông nghênh vung tay nửa thiện nửa tà hoang phí. Điển hình cho loại này ở ta chính là nhị vị công tử, Hắc (cậu ba Qui) và Bạch (Tư Phước Georges) khét tiếng người Bạc Liêu. Những cố sự “phá gia chi tử” của hai đại thiếu gia này đã thành truyền kỳ, học giả Vương Hồng Sển sơ lược có kể: “Tư Phước ngọt với em út bao nhiêu thì cậu Ba cũng ngọt với bồ bịch bấy nhiêu, duy “chiến lược” mỗi chàng mỗi khác. Phước chuyện người phải cho đẹp, cậu Ba chọn người phải cho “ngon”, phần đông tuyển trong hạng gái vườn tập khiêu vũ, chơn chưa rửa sạch phèn. Cậu Tư cho tiền không bao giờ lấy lại. Cậu Ba lúc gặp tuổi đầu gái lựa mua gì cậu cũng không từ chối. Nhưng khi cậu chán chê thì giở ngón đểu, giả đò thue me, mượn cầm đỡ vào tiệm mà không bao giờ chuộc lại. Và cậu lánh mặt luôn với chiếc xe chạy ngày mấy trăm cây số ngàn, có giỏi lội bộ theo mà bắt” (Sài Gòn tạp pín lù – NXB Hội Nhà văn, trang 135). Hắc và Bạch công tử là đại diện xuất sắc cho kiểu đàn ông tiền đè chết người khác.
Tuy nhiên, nói cho cùng, lấy tiền của chính bố mẹ mình đem tiêu cũng vẫn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đàn ông được tiền đè mà nguồn tiền ấy lại từ vợ mới đáng kể quái chiêu. Có lẽ trong lịch sử, trường hợp của Thúc Sinh chắc là duy nhất. Theo “Kim Vân Kiều truyện” thì thư sinh họ Thúc tên Thủ vốn người huyện Vô Tích. Anh chàng này tài cao học giỏi nên chọn được nhà vợ rất giàu, vừa mừng vừa sợ âm thầm ăn chơi phóng túng “Trăm nghìn đổ một trận cười như không”. Đàn ông đến lầu xanh mà mê cave thì thiên hạ có đầy, cứ đọc các báo lá cải của thời bây giờ là thấy nhan nhản. Nhưng dám rút tiền của vợ để yêu rồi lấy cave thì xưa nay tuyệt hiếm. Tên tự của Thúc Sinh là Kỳ Tâm, quả xứng đáng, tâm hồn của anh chàng này đương nhiên có chỗ kỳ lạ khác hẳn đám đàn ông bình thường. Về sau Thúc Sinh bị vợ phát hiện nên gặp nhiều chuyện phiền muộn cay đắng lắm, suýt nữa tha hóa trở thành thằng nát rượu. “Sinh càng như dại như ngây/ Giọt dài, giọt ngắn chén đầy chén vơi”. Nói chung họ Thúc là điển hình cho kiểu đàn ông tiền đè chết mình.
Thế nhưng đàn ông theo đúng nghĩa bị tiền đè thì phải kể đến lão hà tiện Felix Grăngđê, một tay người Pháp có xuất thân phó thùng trong kiệt tác “Tấn trò đời” của đại văn hào Balzac (1799-1850). Gã này tàn bạo độc đoán chuyên nhìn người qua lỗ đồng xu. Hoặc bóc lột bọn người ở hoặc lợi dụng đám cầu hôn. Không những nhẫn tâm với cháu mà còn phá hoại hạnh phúc của con gái, biến vợ thành nô tì rồi giày vò bà này cho đến chết. Tính keo kiệt của lão ta đến mức quái đản “cái gì cũng muốn dè sẻn, cho đến cả cử động”. Khi lạnh lẽo hấp hối gã chỉ đòi nhìn vàng vì nó làm gã trong người ấm lại. May thay, xã hội hôm nay bỗng tuyệt hiếm những người giàu có bẩn thỉu như Grăngđê. Bởi gã này bủn xỉn là do vật lộn kiếm tiền từ chắt chiu mồ hôi nước mắt. Còn đám đàn ông thừa mứa dư dật bây giờ biết nhai tôm hùm biết nuôi bồ nhí, đa phần đều do liều lĩnh chộp giật, hoặc thảm hơn, may mắn hớt trộm mót nhặt được của rơi của vãi.
Đàn ông có tiền đôi khi vẫn có những người có tài có đức. Đồng tiền luôn mang bộ mặt của người cầm nó. Ở người tiêu sài phóng khoáng thì đồng tiền rộng rãi cao thượng. ở người bần tiện tính toán thì đồng tiền nhơ nhớp chật chội. Tuy nhiên, cao hơn cả vẫn là những đàn ông mang khuôn mặt mà bất cứ kiểu tiền nào cũng không thể bắt chước.
Đại loại đấy là những người chẳng bao giờ bị tiền đè.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý