Người đàn ông anh hùng

09:17 SA @ Thứ Hai - 15 Tháng Mười Một, 2010
Khi tuổi thanh xuân, tôi thích sống anh hùng và đúng như ở cương vị chỉ huy rất trẻ tuổi của một Tiểu Đoàn Tên Lửa…Thời gian trôi đi, chất ‘anh hùng’ không nguội đi trong trái tim và ý chí của tôi, cho dù cuộc sống không phải là luôn cần đến những hành động anh hùng, bởi cách sống hòa bình và đi vào muôn ‘sự bình thường’ của nó. Nhưng Tôi lại biết thêm rằng: Người anh hùng… khó khăn hơn rất nhiều ở chỗ dám xả thân vì sứ mệnh từ trái tim và ý thức về bản thân với những điều có ý nghĩa…

Cốt chuyện này không phải của tôi, đã lướt qua từ lâu….nhưng những dòng văn tuôn chảy theo sự tưởng tượng, cách viết, cách kể hoàn toàn của mình...


Một gia đình nghèo sống trên mảnh đất đã mua trả góp, bên ngoài một thị trấn nhỏ...

Hàng ngày, họ trồng Ngô, nuôi ít Ngựa, Bò để lấy sữa, làm pho mát và bán đi đắp đổi cho cuộc sống bình dị mà đầy khó khăn. Người đàn ông trung niên là thương binh ở chân, trở về sau khi chiến tranh kết thúc. Người Vợ xinh đẹp và tần tảo, thương chồng quí con …âm thầm chịu đựng mọi điều mà lao động. Hai đứa con một trai lớn 14 tuổi và đứa bé gái 8 tuổi

Gần đây, người chủ đất đến đòi gia đình đó số tiền bán đất còn lại là 100 đồng vàng , thật là rất lớn với hoàn cảnh gia đình lúc này. Nếu không sẽ gọi cảnh sát đến tịch thu toàn bộ gia sản và tống khứ tất cả họ đi khỏi nơi đó. Cả gia đình lo buồn, không khí thật nặng nề. Người đàn ông bước ra ngoài hiên hút thuốc đăm chiêu, xa xăm…Anh chưa biết sẽ làm bằng cách nào…Trái tim anh quặn lên nghĩ đến tương lai của gia đình nhỏ bé yêu quí của mình….

- Bố à ?!

Anh hơi giật mình quay đầu lại vì nghe thấy tiếng đứa con trai gọi với giọng rất khác thường : Gì vậy con ?

- Bấy lâu nay Mẹ vẫn thường nói với chúng con Bố là người anh hùng và bị thương ngoài mặt trận, có phải thế không hả bố ?

- Sao con lại hỏi thế ? Người đàn ông ngạc nhiên nhìn con trai rồi lại đưa mắt nhìn ra xa tít, trầm xuống, trả lời đầy tư lự : Bố đã hành động đúng như một người lĩnh và người đàn ông chân chính trong hoàn cảnh đó con ạ. Bố không thấy mình làm điều gì có thể gọi là hèn nhát !

Cậu con trai đứng lại gần bên bố, ánh mắt cũng xa xăm khẽ khàng, mạch lạc :Bố ạ, con bấy lâu nghe mẹ nói thế mà cứ mong ước được chứng kiến Bố chính là người anh hùng. Nhưng chiến tranh kết thúc rồi, có phải là bố k hông còn thể hiện được nữa phải không ?

- Con muốn bố như thế nào ? Cúi xuống con, người đàn ông ôm vai con hỏi đầy tha thiết nhưng không dấu được nỗi niềm

- Con không biết bố à, nhưng con cũng đủ lớn để biết lo lắng về hoàn cảnh của gia đình ta. Kiếm được tiền không hẳn là việc của người anh hùng bố nhỉ ? Vì con thấy bao nhiêu kẻ trong thị trấn rất nhiều tiền nhưng thật hèn hạ đáng ghét. Nhưng không phải là anh hùng thì chúng ta cũng phải tìm cách cứu gia đình mình bố nhỉ ?

Người Đàn ông buông bờ vai con trai ra, đứng lên, chút nén tiếng thở dài…Con trai ! Chừng nào bố còn sống, chừng ấy bố còn bảo vệ gia đình. Nhưng bây giờ thực bố cũng chưa biết nên như thế nào:

- Chúng ta nghèo quá ! Bố xin lỗi Mẹ và con đã phải phiền tâm và sống không được yên ổn

- Bố đừng nói thế làm con buồn thêm. Bố vẫn dạy con : sự buồn nản chẳng có ý nghĩa gì cơ mà

Đứa con trai quay vào trong nhà. Người đàn ông ra chuồng Ngựa tháo dây cương đi vào trong thị trấn. Thật bế tắc ! Anh vào quán café nhỏ xin một cốc nước lọc. Người chủ quán tốt bụng vốn biết anh không ý kiến gì mà để anh được tĩnh lặng

Anh chống cằm tựa trên ngọn súng trường nòng dài vẫn hay mang bên mình ngựa, mung lung…

Một lúc sau có một tốp 4 Cảnh sát bước vào, một tên tướng cướp to khỏe khét tiếng cả nước bị xich tay ở ngoài hiên quán café. Qua câu chuyện của họ anh được biết 4 người họ vừa bắt được tên tướng cướp này và bây giờ cần tuyển thêm một người nữa để áp giải hắn đến ga xe lửa chở về Thủ Đô để ở đó Luật pháp sẽ treo cổ làm gương cho những kẻ khác và khiến dân chúng nức lòng mà an tâm làm ăn. Tất cả có vẻ rất lo lắng về tài năng của tên cướp cũng như khả năng cướp tù của đồng bọn hắn.

Người đàn ông khập khiếng bước đến bên bàn của họ, nói bằng giọng nhỏ nhẹ : thưa các ông, tiền thuê thêm người nữa sẽ là bao nhiêu ạ ? Người Đội trưởng Cảnh sát quay sang trả lời cho xong chuyện : 150 đồng Vàng, nhưng kiếm ai được và dám làm bây giờ đây ?!

- Thưa các công có thể nhận tôi được chứ

- Cái gì ? Tất cả 4 người quay lại chằm chằm nhìn anh, gầy gò, rồi nhìn vào cái chân khập khiễng của anh dò hỏi : anh á ? Anh có thời gian để đùa với chúng tôi ? Số tiền đó khiến anh hoa mắt mà không biết đến sự thật nữa à ?

- Không ! Tôi biết sự thật và tôi biết tôi muốn gì. Tôi là người lính vừa từ chiến tranh trở về. Tôi không sợ và bắn súng giỏi. Và nói thật : để có số tiền đó trong việc này, tôi có thể hi sinh đời mình mà thực hiện cùng các ông đưa hắn lên tàu bằng được để người ta chở hắn đến Thủ Đô, đó mới là điều quan trọng nhất

Bốn Cảnh sát nhìn nhau khẽ lắc đầu. Cuối cùng người Đội trưởng sách súng đứng dậy nói : Thôi cũng chả có ai nữa đâu, thêm người là tốt. Ok, nào chúng ta đi ! Nhưng bây giờ sắp tối rồi, nhìn ra xa đi có thấy đồng bọn của hắn chứ. Vì thế tối nay ta sẽ phải ngủ lại đâu đó gần đây thuận đường đi đến ga xe lửa, rồi mai tiếp tục cho an toàn

- Thưa, vậy thì có thể đến nhà tôi qua đêm được không ?

Tất cả thấy hợp lý, lục tục lên Ngựa kéo theo tên tướng cướp bị trói kia trên một con Ngựa khác. Đến nhà …anh nói ngắn gọn với vợ : Em à, hãy cho tất cả bọn anh một bữa tối no bụng và chỗ ngủ , mai anh và họ lên đường. Người phụ nữ nhân hậu hiểu ngay và cảm thấy được tất cả. Cô lặng lẽ chu đáo thu xếp, nhưng kịp nói với chồng : anh hủy lời với họ đi, nguy hiểm lắm, em không muốn mất anh ! Anh quay lại hôn nhẹ lên má vợ thầm thì : nhưng anh phải làm điều gì đó có ích cho em, cho họ và nhất là không để con phải thất vọng về điều nó nghĩ về bố

Bữa tối được dọn ra…tên tướng cướp ăn uống tự nhiên và nhiều….thỉnh thoảng quay sang nói chuyên với người phụ nữ và hai đứa nhỏ…Chả ai muốn bắt chuyện với hắn. Xong bữa, hắn đứng dậy xin một góc ngủ và không quên cảm ơn chân thành đến bà chủ nhà xinh đẹp mà ân cần, và kịp thì thầm nói với người đàn ông một câu nửa đe dọa nửa chia sẻ : nếu tôi là anh có người vợ và hai đứa con như thế này tôi không ngu dại như anh đã quyết định.

Sáng sau, tất cả sắn sàng lên đường. Người đàn ông ôm hôn vợ con, và nói với con trai lớn hãy thay bố trông nom gia đình trong khi vắng nhà. Hai bố con mình cùng là người anh hùng như có thể con nhé…

…Dọc đường đi đến ga xe lửa đã hai ngày, tên tướng cướp đã cùng cả nhóm chiến đấu với thổ dân hiếu chiến giữa đường, sau đó kịp giết chết 2 cảnh sát đi cùng vì cái tội ’đã làm phiền nó’. Thật kinh tợn khi tất cả những điều hắn đã làm đó đều trong tình trạng tay bị còng xích. Ai cũng muốn giết chết hắn đi cho rảnh nợ, nhưng vì nhiệm vụ họ cắn răng chịu và vượt qua sợ hãi để thực thi…Tên tướng cướp thỉnh thoảng đắc chí nheo măt với người đàn ông và khẽ nói : anh đã thấy hết rồi đấy, hãy nghe ta về với gia đình đi khi còn chưa muộn, đây không phải là việc anh phải can dự. Ta quí mến anh mà nói như vậy đấy, đời ta chưa mất thì giờ động viên ai thế đâu

Rồi sau 4 ngày họ đến được nhà ga xe lửa. còn 3 giờ nữa tàu mới đến…do đó phải thuê một khách sạn nhỏ nhưng chắc chắn, cùng hắn trong một buồng tốt đóng chặt các cửa. Một cảnh sát nhanh chóng ra ngoài nhờ cảnh sát địa phương cử 5 người mới đến yểm trợ. Gần chiều, nhìn qua cửa sổ, dần thấy cả toán cướp đông đảo hơn 10 tên đã cưỡi Ngựa tung bụi đường đang phi đến, cực kì hũng mãnh…. Chúng xua đàn bà, trẻ con rời xa, rồi vung từng nắm tiền xung quanh Khách sạn hét lên : giết hết cảnh sát đi…bất cứ ai giết được một đứa được 10 đồng tiền vàng nữa…Cánh đàn ông xô nhau ra nhặt tiền giấy và lục tục chuẩn bị vũ khí để cùng bọn cướp tham chiến vì món lợi chúng hứa

Bảy người cảnh sát trong phòng khách sạn quá sợ hãi…rồi mỗi người hạ giọng nói về những lý do cá nhân không thể khác được của mình…Họ lục tục kéo ra khỏi phòng, đến trước cửa Khách sạn…tháo súng vứt xuống đất, giơ tay lên đầu ra hiệu đầu hàng…Ngay lập tức từng loạt đạn từ các khẩu súng khác nhau của bọn cướp bắn vào khiến tất cả gục ngã chết không kịp cất lên một lời thương lượng !

Tên tướng cướp ra cửa sổ vén rèm nói xuống với đồng bọ : còn 1 người nữa trên này với ta, nhưng hãy để ta tự xử lý khỏi cần đến các anh, cứ đi uống rượu xả hơi chút đi. Bọn cướp dưới hét vọng lên : giết hắn nhanh lên ông chủ!

Quay vào vẻ mặt đầy tự tại…nhưng ôn tồn tên tướng cướp nói với người đàn ông : Anh thấy cảnh vừa rồi thế nào? Hãy nghe ta, tháo còng tay cho ta rồi về đi. Đây, ta kí tặng anh tờ séc 500 đồng vàng, lớn hơn nhiều số tiền bọn cảnh sát trả cho anh…anh sẽ trả hết nợ và còn đủ để mở rộng trang trại nhỏ hiện nay của anh đấy. Hãy vì cả vợ con anh nữa

Người đàn ông, vẫn chống cằm lên đầu mũi khẩu súng trường của mình, Trầm ngâm nhưng nói chậm rãi dứt khoát : ông tướng cướp ạ, đừng thêm lời nào nữa. Ta phải thực hiện lời cảm kết của mình dù có thế nào !

Trên tướng cướp đạp khẽ cái ghế đến bên cạnh người đàn ông, từ tốn ngồi xuống : Đây còn 500 đồng vàng nữa mà ta còn dấu được trong người cho anh nốt về mà làm lại cuộc sống, chỉ cần anh nghe ta. Ta rất tiếc cho sự lựa chọn nguy hiểm của anh. Anh không thể làm gì được ta và lũ cướp bên ngoài kia đâu. Nếu đời ta còn làm tốt được một việc duy nhất, đó là cho chính anh đấy. Ta nghe thấy Chúa bảo với ta như vậy .

Người đàn ông : Không ! Ta biết ăn nói với vợ con ta về số tiền này như thế nào ? Ta có thể trả hết nợ và giàu có với số tiền lớn ông cho, nhưng trong mắt con trai, ta không bao giờ là người anh hùng của nó nữa, đó mới là điều khiến ta có thể không quản nguy hiểm ông hiểu không ?

Tên tướng cướp đứng dậy thở dài : với tư cách là tướng cướp ta thừa nhận anh nói đúng. Vậy ta chỉ còn một cách là hiệp tác với anh để việc anh đưa ta lên chuyến tàu này thành công mà thôi. Nào bắt đầu đi, anh có nghe thấy tiếng còn tàu đang vào ga không ? !

… Người đàn ông đứng lên, tháo xích cho tên tướng cướp và đưa cho hắn khẩu súng ngắn đã nạp đầy đạn, dí súng trường sát sườn tên tướng cướp ra lệnh : đi thôi, xin lỗi ông tôi buộc phải làm thế vì đồng bọn của ông…

Tên tướng cướp nheo mắt và thoáng chút cười như với trẻ con : Ok ! nào cùng xông ra nhé….Hai người lao ra khỏi cửa khách sạn chạy hướng về toa tầu vừa bắt đầu vào sân ga đang chạy rất chậm và cửa toa đặc dụng giành cho chở tên tướng cướp đã mở sẵn, chỉ cần hắn vừa lên được sẽ được đóng lại và tăng tốc lao đi ngay….

Bọn cướp vây bên ngoài mất vài giây để hiểu ra tình hình, nghĩ là ông chủ của mình bị tuột đến nơi rồi nên bắn xối xả về phía người đàn ông….Tên tướng cướp cực kì nhanh nhẹn chạy, nấp, rồi quan sát, nhắc và ra lệnh cho người đàn ông cần phải làm gì, bắn vào mục tiêu nào…thậm chí lấy thân mìnnh che chắn cho anh để giây lát ấy bọn cướp bị lúng túng không dám bắn bừa nữa…Gần Toa tàu hơn chục mét, hắn lao lên như bay về hướng của toa đã mở sắn, rồi tự đóng sập lại, kịp hét lên với người đàn ông đang tập tễnh chạy : nằm xuống tránh đạn đi, anh đã hoàn thành xuất sắc cam kết của mình rồi đấy!

Con tầu dồn hết sức bắt đầu tăng tốc…Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông đã gục xuống vị bị cả một ổ đạn của tên phó tướng cướp găm vào mình. Tên tướng cướp, hét lên như Hổ bị thương, giật tay phanh gấp của con tàu cho nó dừng lại, mở của bước xuống, chạy lại bên người đàn ông…anh ấy đã chết, mắt còn mở chừng chừng….Nâng đầu anh dậy, hắn thì thầm : ôi, người anh hùng ! anh thật anh hùng !

Tên phó tướng cướp trước khi giật cương Ngựa cưỡi bỏ đi, quay lại nói : ông chủ, chúng tôi đợi ông ở dốc đằng kia, hãy khẩn trương biến thôi !

Một lúc sau….Cậu con trai của người đàn ông đã phi Ngựa như bay tới…Ngay trưa hôm bố cậu cùng mọi người đưa tên tướng cướp lên đường, cậu thu xếp mọi việc nhà như một người đàn ông trưởng thành và đuổi theo bố, vì lo cho cái chân bị thương của bố sẽ xoay xở như thế nào đây. Cậu muốn như bố mình, tham gia vào một việc có ích cho tất cả như một người đàn ông chân chính…

Cậu ngã gục trước thi thể còn nóng và đầy bụi bặm của bố mà thổn thức : con đã đến muộn, hãy tha thứ cho con…Tên tướng cướp đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu bé, đầy ấm áp, nghị lực và chân thành, nói từng tiếng nhỏ rõ ràng : cháu có thể tự hào khi có người cha thật anh hùng ! Ta có chết cũng thấy xứng đáng không ở chỗ ta có tội mà là đã hiệp tác với ông ấy, và ta còn vui vì sẽ để lại cho gia đình ông ấy tất cả những gì ta đã từng muốn khi nói với ông ấy những ngày qua…

Chậm rãi quay trở lại toa tậu, nhảy lên, tự đóng cửa lại và tên tướng cướp giơ hai tay qua chấn song sắt chào cậu bé lần cuối : hãy trở về, đừng đau buồn, hỡi con của người anh hùng !
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Sức mạnh và lòng Dũng cảm

    29/04/2016Nguyễn Tất ThịnhSức Mạnh và sự Dũng Cảm có từ đâu? Có phải Sức Mạnh đi đôi với lòng Dũng Cảm không? Tôi vẫn tự hỏi như vậy bao nhiêu lần... Sức Mạnh thật sự có từ đâu? Sự Dũng Cảm thực sự có từ đâu?…
  • Hình tượng anh hùng trong thời đại phát triển

    04/02/2010GS. Trần Văn ThọMong rằng hai ba mươi năm nữa, những quan chức, những vị lãnh đạo đầu đã bạc ngồi ở quán cà phê bên Hồ Hoàn Kiếm trò chuyện mãi về những ngày mà thời trung niên của họ đã hết lòng vì nước vì dân nên Việt Nam đã vượt qua cái bẫy của nước thu nhập trung bình, chen chân được vào hàng ngũ những nước giàu mạnh...
  • Tản văn về sự dũng cảm

    13/02/2007Trần VănKhi nói về lòng dũng cảm, người ta thường nêu ra những gương chiến đấu anh dũng trên chiến trường hay những hành động không ngại giankhổhiểm nguy cứu giúp người khác. Nói gọn lại, dũng cảm là điều phi thường luôn được xã hội tôn vinh. Thực ra, trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều những biểu hiện của sự dũng cảm...
  • 8 lời khuyên cho người lãnh đạo dũng cảm

    31/10/2005Huỳnh Hoa lược dịch, Alice DragoonNgười lãnh đạo dũng cảm cần giữ được thăng bằng giữa việc thúc đẩy cải tổ và sự bảo đảm rằng tổ chức của mình sẽ chấp nhận. Dưới đây là những chiến lược mà nhiều người trong 100 giám đốc công nghệ thông tin (CIO) được tôn vinh năm nay đã sử dụng...