Biết cách buông bỏ - chìa khóa của sự an lạc trong cuộc sống

05:45 CH @ Thứ Tư - 11 Tháng Hai, 2015

Người ta thích nắm hơn buông, mặc dù trên nguyên tắc buông dễ hơn nắm. Những ai biết buông - hoặc biết cách nắm như thế nào cho đúng cách - sẽ không phải chìm trong đau khổ...

1. Tôi có một người bạn. Một hôm, bạn ấy gọi điện báo bạn ấy sắp… chết! Tôi hỏi tại sao? Bạn ấy thều thào: Hãy đến đây đi, một chút thôi!

Vậy là tôi tức tốc bỏ công việc, phóng xe đến. Đẩy cửa bước vào, tôi thấy bạn đang nằm mẹp trên nền, mặt mày trắng nhợt, thoi thóp thở. Một ít máu loang dưới nền. Hoảng hốt, tôi đỡ bạn dậy, mới hay bạn đã làm một việc hết sức ngu ngốc: cắt cổ tay! Chiếc dao lam dính máu vẫn còn nằm đấy. Không rõ do thiếu kinh nghiệm hay do may mắn hoặc sợ hãi mà bạn không cắt nhằm mạch chính. Vết cắt không quá sâu nên máu đã hơi đông lại, nghĩa là không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng, trông thấy bạn ngầy ngật nên tôi nghi ngờ, ngó quanh thì thấy một vỉ thuốc đã bị bóc hết nửa. Tức tốc gọi điện cho một bác sĩ, tôi mới hay rằng đó chính là thuốc ngủ. “Không sao đâu, loại thuốc an thần này thuộc loại thảo dược Đông y, uống chừng đó chỉ đờ người chứ không chết. Lấy bột sắn dây cho bạn ấy uống là được, đừng lo”, bác sĩ bảo. Tôi theo lời bác sĩ, chăm cho bạn, vài giờ sau thì bạn gần như tỉnh hẳn. Trách mắng bạn làm gì, tôi chỉ biết ngồi đó nghe bạn khóc nức nở. Hồi lâu, bạn lại chìm vào giấc ngủ, sâu và có vẻ nhẹ nhàng hơn…

Tôi không biết làm gì, lên mạng tìm đọc thông tin về việc tự tử, thấy có một bài báo viết về 10 cách tự sát phổ biến, trong đó bạn tôi sử dụng đến 2 cách đầu: cắt cổ tay và uống thuốc ngủ. Tôi xin trích lại nguyên văn như sau:

“Cắt cổ tay rất là đau, áp lực tâm lý lại lớn, mà 90% người ta không biết chính xác vị trí và độ sâu cần thiết để hạ thủ, gây ra sẹo không đáng có. Tạo được vết cắt đủ sâu là một việc dễ nản, vì rất cần kiên nhẫn và nghị lực và kiến thức chuyên nghiệp.

Do máu có khả năng đông, nên phần lớn các vết cứa cổ tay đều tự cầm máu và đóng vảy lên, nên cần phải mạnh tay cứa thêm một hoặc vài nhát nữa đúng chỗ đó. Nếu không sợ đau thì đây là cách có thể thử. Ngoài ra, phần lớn hậu quả của việc cắt cổ tay là người ta sẽ hôn mê do mất máu, trong lúc hôn mê, máu chảy ra sẽ đông lại, chết chẳng chết cho, mà đại não do thiếu máu rất có thể sẽ biến người ta thành người thực vật…”

“Rất nhiều người nghĩ thuốc ngủ thì không đau đớn, thật ra vô cùng khó chịu. Khi uống thuốc xong, bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì ở dạ dày sẽ xuất hiện hiện tượng kích thích và muốn nôn ọe, hệ thần kinh bị tê liệt nên người không động đậy được nữa, dịch nôn sẽ tràn lên phổi và cuống mũi, gây cảm giác cháy rực ở phổi và hô hấp khó khăn. Cứ phải 15 phút quằn quại như thế mới có thể chết được”.

Không rõ bài báo trên có tính cách cảnh báo hay… hướng dẫn, nhưng dù sao nghe cũng buồn. Gần đây, bạn tôi hay kể cho tôi nghe về những nỗi buồn trong cuộc sống, về những áp lực căng thẳng trong công việc. Bạn ấy nhảy việc liên tục, đến độ có lần tôi đùa rằng, chắc là bạn cầm tinh… con cóc! Nhảy, nhảy và nhảy. Nhảy hoài, mà mỗi lần nhảy thì lại mang thêm một vết thương. Tại sao bạn không tìm cách thích nghi và chấp nhận chúng? Chẳng phải bạn từng trương status trên facebook của bạn rằng: “We cannot change anything unless we accept it” - chúng ta chẳng thể thay đổi mọi thứ, trừ phi chúng ta chấp nhận chúng! Bạn nghe tôi, và cười: Bạn không phải tôi, nên bạn không hiểu đâu!

Tôi không biểu bạn, hẳn nhiên, nhưng tôi hiểu là bạn đã không đi đúng hướng. Mà không riêng gì bạn, trong thế giới hiện đại này, rất nhiều người được cho là văn minh cũng xử sự giống bạn. Trong một bài phỏng vấn, Kim Young Ha - nhà văn Hàn Quốc có sách bán chạy nhất trong số những nhà văn đương đại của xứ Kim chi từng cho biết:

“Hàn Quốc nằm trong danh sách những nước có người tự sát nhiều nhất thế giới, tỷ lệ tăng theo chiều thẳng đứng. Mức độ tự sát tuổi lão niên cũng cao, nhưng tỷ lệ tự sát của giới trẻ cao đến mức bất ngờ. Trong số các nguyên nhân tử vong của độ tuổi 20 và 30, đứng hàng thứ nhất là ‘tự sát’.

Và nguyên nhân tự sát là sự mất quân bình về tăng trưởng kinh tế và đời sống tinh thần, sự sụp đổ chóng vánh của gia đình, sự cạnh tranh khốc liệt và bất an về công ăn việc làm...

Hàn Quốc đang ở trạng thái giống như một vận động viên điền kinh không tìm được vạch chiến thắng. Chạy miệt mài nhưng chạy đến đâu cũng không nhìn thấy vạch cuối cùng. Đến khi mệt mỏi thì bị lạc đường vì không biết phải chạy đến bao giờ. Rơi vào trạng thái này thì bất cứ nơi nào cũng có sự quyến rũ của cái chết”.

2. Có lần bạn hỏi tôi làm sao để giữ được thăng bằng trong cuộc sống? Làm sao để có được sự an lạc ngay trong guồng máy cơm áo gạo tiền luôn khiến cho người ta phải quay cuồng, chao đảo? Tôi bảo: Hãy học cách buông đi! Buông thế nào? - bạn hỏi. Thiền! - tôi trả lời. Xong, tôi khuyên bạn nên đi tham dự một khóa thiền để học cách sống quân bình - tỉnh thức hay tỉnh giác - xả ly. Và, thông thường thì khóa thiền đó kéo dài 10 ngày, thêm thời gian chuẩn bị nữa là 12 ngày. 12 ngày ư? - Bạn tròn mắt - Làm sao mình có thể có được 12 ngày rảnh để tham dự khóa thiền? Mình bận đến mức không có thời gian để thở!

Nghe bạn nói vậy, tôi chỉ biết thở dài. Rõ ràng bạn đang lâm vào cơn trọng bệnh của thời đại, căn bệnh khủng hoảng vì phải chạy miệt mài mà không tìm được vạch chiến thắng. Bạn bận rộn đến mức không có thời gian vào “bệnh viện” để điều trị, dù chỉ 12 ngày!

Sau lần tự tử không thành đó, tôi nói với bạn rằng: Hãy coi như bạn đã tự sát thành công đi. Rõ ràng hôm đó bạn bỏ việc mà chẳng thèm xin ai cả. Và bây giờ bạn là một vong hồn đau khổ, bạn lang thang trong vô vọng, đó là chưa kể bạn phải bị đọa đày trong chốn lao khổ nào đó. Hãy tưởng tượng vậy đi, rằng bạn đã chết rồi! Bây giờ bạn bắt đầu một cuộc sống mới. Và, rất chân thành, trong khoảng thời gian chuyển tiếp này, coi như bạn rảnh rỗi, nhân danh tình bạn, mình xin bạn 12 ngày. Chỉ 12 ngày thôi. Bạn hãy tham dự một khóa thiền để chữa trị căn bệnh trầm kha của bạn. Sau đó, bạn có thể lại lao vào cuộc sống với thứ kháng sinh mạnh mẽ mà bạn đã tiếp nhận được, bạn có thể phần nào miễn nhiễm với căn bệnh của thời đại - miễn nhiễm nhiều hay ít là còn tùy vào sự thực hành của bạn. Được không?

Bạn trầm ngâm sau câu hỏi của tôi rồi nói rằng hãy cho bạn suy nghĩ thêm vài ngày nữa. Và, vài bữa của bạn đã hết. Hôm đó, bạn hí hửng gọi điện báo với tôi rằng bạn vừa tìm được một công việc mới, công việc này hấp dẫn hơn, ở một công ty chuyên nghiệp hơn, và dĩ nhiên lương cao hơn. Tôi buồn não nuột, dù vẫn nói: chúc mừng bạn! Nhưng, mừng sao được, vì tôi biết sau một thời gian ngắn nữa, bạn lại lôi tôi ra khóc lóc, phàn nàn rằng chỗ mới này tưởng hay nhưng mà tệ hết biết, những con người bạn cùng làm tưởng chuyên nghiệp mà “cùi bắp” dễ sợ. Bạn lại bệnh nặng hơn, khó chữa hơn. Tôi biết thế!

3. Người ta thích nắm hơn buông, mặc dù trên nguyên tắc buông dễ hơn nắm. Những ai biết buông - hoặc biết cách nắm như thế nào cho đúng cách - sẽ không phải chìm trong đau khổ. Nắm đúng cách chính là sự tinh tấn trong chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Buông như thế, nắm như thế mới có thể có được sự quân bình, an lạc. Nói thì dễ, nhưng thực hành mới khó làm sao. Mà khó nhất chính là làm sao buông được để rảnh tay mà nắm!

Tôi nhớ trong một bài giảng, Hòa thượng Tịnh Không có kể câu chuyện về một vị Tỳ-kheo nọ, dù xuất gia đã lâu song không chịu tu hành. Thầy ham thích hưởng thụ những thú vui ngũ dục và phạm rất nhiều trọng tội. Một hôm, thầy phản tỉnh, biết chắc rằng mình sẽ bị đọa lạc, bèn tìm đến tâm sự với các bạn đồng tu. Nhờ đó, thầy được hướng dẫn đọc những câu chuyện niệm Phật vãng sanh. Chấn động sâu sắc về pháp môn Niệm Phật, thầy quyết chí buông bỏ, chỉ nắm giữ một câu Di Đà, miên mật niệm Phật không rời.

Sau một thời gian ngắn, thầy thấy Đức Di Đà hiện thân, báo cho thầy biết mạng căn của thầy sẽ hết trong 10 năm nữa, và Đức Di Đà khi ấy sẽ đến rước thầy về cõi Tịnh độ của Ngài. Vị Tỳ-kheo vô cùng xúc động, khẩn thiết xin Phật từ bi rước thầy đi sớm, vì thầy không chắc trong 10 năm nữa điều gì sẽ lại xảy ra, liệu thầy có đủ tinh tấn để nắm giữ câu Phật hiệu không hay lại “ngựa quen đường cũ”? Đức Di Đà từ bi bảo rằng, vậy 3 ngày nữa Ngài sẽ đến rước thầy. Quả nhiên, 3 ngày sau thầy an nhiên thị tịch.

Trong kinh Di Đà, Phật dạy, trong thời gian từ 1 cho đến 7 ngày, nếu ai nhất tâm niệm Phật thì sẽ được vãng sanh. Nhưng, mấy ai biết buông bỏ và biết nắm giữ đúng cách như vị Tỳ-kheo phạm nhiều trọng tội ấy?

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Đối thoại với thiền sư Thích Nhất Hạnh về hạnh phúc

    08/12/2014Buổi trực tuyến giữa nhà báo Nguyễn Anh Tuấn (tổng biên tập VietNamNet) với thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chiều 4.5.2008 diễn ra với nhiều nội dung thú vị. Nhưng điều đọng lại lớn lao nhất, ấn tượng nhất trong người nghe là sự lý giải, gợi mở của thiền sư về hai chữ HẠNH PHÚC của con người...
  • Hành trình đắc Đạo của Ngộ Không

    09/01/2019Nguyễn Tất ThịnhKhỉ tiến hóa thành Người, cứ cho là thế đi… Nhưng hãy xem Ngộ Không là Khỉ tiến hóa với chính Nó như thế nào ( trên hành trình khổ nạn đến Tây Trúc ) sẽ tốt cho Con Người Trần Gian lắm !!!! Với ý tưởng đó, tôi viết 5 đối thoại dưới đây để nói lên điều đó : HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ ĐẠO ĐỜI CỦA MỘT CON KHỈ - TIỀN THÂN CỦA NGƯỜI !!!
  • Tại sao Google tìm cầu tuệ giác của Thiền sư Thích Nhất Hạnh?

    30/10/2018Sư cô Tại Nghiêm chuyển ngữTại sao nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, trong đó có Google, lại dành sự quan tâm đặc biệt đối với một vị Thiền sư Phật giáo người Việt đã 87 tuổi.
  • Dụ ngôn tên mắc nợ

    25/01/2018Nhà văn Thùy LinhMình có một người bạn vong niên mà mình rất quí trọng. Vừa rồi chị gửi cho mình một câu chuyện “Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót” trong Thánh kinh...
  • 66 câu Phật học làm chấn động Thiền ngữ thế giới

    10/05/2017Đọc được gì là tùy mỗi người…Nhưng xin hãy đọc thật chậm, nghĩ thật kỹ và nhớ thật lâu. Cuối cùng là làm theo được càng nhiều càng tốt…
  • Học làm người là việc học suốt đời, không bao giờ tốt nghiệp

    28/12/2015Dalai LamaHạnh phúc không phải là thứ có sẵn, Nó đến từ chính hành động của bạn... Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản. Không cần có các chùa chiền, không cần các triết lý cao siêu. Tim và óc của tôi là các chùa chiền; triết lý của tôi là lòng tốt.
  • 'Con người tự do' là đích đến của giáo dục

    15/06/2015Chi Mai thực hiệnMở trường trên mạng, TS Giáp Văn Dương theo đuổi triết lý "trên một mệnh đề duy nhất: Con người tự do là đích đến của giáo dục"...
  • Niềm tự tôn dân tộc

    09/02/2015TS. Giáp Văn DươngThời gian gần đây, khi thảo luận về những nguy cơ đối với nước ta trước tham vọng bá quyền của Trung Quốc, về lựa chọn mô hình phát triển cho Việt Nam, về tình hình tranh chấp biển Đông…, một số người thuộc giới trí thức trong và ngoài nước, dù chưa chính thức, cũng đã ít nhiều đi đến một nhận định chung: Cần thoát khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc!
  • Tin ở con người

    05/06/2014Kim Yến thực hiệnRời bỏ cuộc sống đủ đầy nơi xứ người để dấn thân vào sự nghiệp cải cách giáo dục ngay trên đất nước mình, TS Giáp Văn Dương cho ra đời kênh giáo dục trực tuyến GiapSchool với tuyên ngôn “Tự thân khai sáng”...
  • Khỉ Hanuman (Phần 2)

    04/05/2014Nguyễn Tất ThịnhGần năm trước tôi đã viết phần 1 của truyện này. Bây giờ có thời gian mới viết tiếp. Khỉ Hanuman trong truyền thuyết Đạo Phật, nhưng truyện viết là cách riêng tôi thể hiện cách hiểu và quan niệm của mình về Phật Giáo. Tôi từng đến Đất Phật, tìm hiểu Phật Giáo nhiều năm, thật tuyệt vời …nhưng nhiều trí thức, Phật tử chân chính nhận một sự thật : giới độc tài cai trị rất thích lạm dụng Phật Giáo, biến tướng… đẩy một bộ phận dân chúng vào cơn mê hơn để chúng tiếp tục Tam Sân Si…
  • Sự mất căn bản trong cuộc sống

    31/03/2014Đặng Đức TrọngNhững người có được một số hiểu biết và kỹ năng vượt trội hơn người khác, được gọi là có đẳng cấp “pro”, làm thần tượng cho giới trẻ, những người đam mê trong một nghề nghiệp như ca sĩ, diễn viên điện ảnh, người mẫu, huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá … được ca ngợi trên báo, đài, phim ảnh, tiểu thuyết… vô tình làm cho nhiều bạn trẻ dễ hiểu lầm đó là điều trọng yếu...
  • Oprah đàm đạo với thiền sư Thích Nhất Hạnh

    19/03/2014Phù Sa chuyển ngữTrên trang nhà Oprah.com, chúng tôi đọc được lời giới thiệu sau đây của Oprah về Thiền sư Nhất Hạnh, người mà cô được đặc cách phỏng vấn vào tháng 9, 2009 tại Nữu Ước, khi thiền sư tới đó hoằng pháp...
  • Nhận dạng con người để xây dựng xã hội

    13/02/2014Nguyễn Tất ThịnhVới mỗi người ‘Lớp trên’ của họ thế nào thì ‘Tầng đáy’ thế ấy! XH tạo ra họ là Cái Ao hay Đại Dương? Tôi quan sát và thấy rằng những kẻ trong đó đều là đang thế hoặc theo đuổi cái việc được ăn trên ngồi chốc trên đầu chúng sinh – theo cách chúng quan niệm là ‘hơn người’. Bằng cách ấy, họ chiếm chỗ và thuộc một phần của giới có Quyền, có Học, có Tiền... Nhận dạng ra chúng cũng là cách suy nghĩ về việc tạo ra một xã hội để chỉ nảy nở ra những điều đáng được mọi người tụng ca...
  • Đức Dalai Lama tóm tắt Pháp thoại với Vienam CEO Club tại Dharamshala (7/11 - 8/11/2013)

    17/12/2013Vậy vấn đề về hạnh phúc thực sự nằm ở đâu?
    Ở sự suy thoái phẩm hạnh cao thượng một cách nghiêm trọng, và thật đáng buồn là không thể nào tránh được...
  • Diệu Giác

    18/11/2010Chánh TínTập thơ này, được hoàn thành vào dịp cả nước kỷ niệm ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, gồm năm Chùm thơ với tựa đề: “Học Đạo”; “Bụt Nơi Ta”, “Chân Như”, “Diệu Giác” và “Vô Vi”; mở đầu với bài “Thiền Duyệt” và chia tay với bài “Thời Gian”. Những bài thơ này thường sinh ra bất chợt, như cảm tác từ nội tâm thấm ít nhiều Pháp vị, nên tạm gọi là “thơ thiền”; lại dùng nhiều “pháp ngữ” của nhà Phật để biểu đạt...
  • Lại Siêu tưởng về Tạo Hóa

    31/10/2010Nguyễn Tất ThịnhTôi từng quan niệm: có nhiều lĩnh vực Siêu nhiên, hoặc vượt các hiểu biết hiện tại...chỉ nhờ năng lực Siêu tưởng mới tiệm cận được...
  • Tình thân bẩm sinh là một nền tảng

    02/06/2010Vũ Thuỷ (thực hiện)Để ý trên mặt báo, cứ mỗi lần một chuyện đau lòng xảy ra, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lại xuất hiện với những trang viết khiến người đọc không khỏi day dứt. Còn có người không, Trên tay có đá, Hoang mang đi hỏi ông Trời... như những tiếng kêu nghẹn khi một em bé vài tuổi đời bị đẩy ra vỉa hè “làm mồi” để người lớn kiếm tiền, khi một em bé khác đoạ đày với những hình phạt như thời Trung cổ. Cuộc trao đổi với Nguyễn Ngọc Tư ở chuyên đề này, người hỏi – hỏi; người trả lời – cũng hỏi, hoang mang, không thấy đâu là điểm sáng.
  • xem toàn bộ