Khỉ Hanuman (Phần 2)
Xem lại: Khỉ Hanuman (Phần 1): Khi nào Trái Tim con Người thực cảm nhận được tấm tình của Khỉ?
Gần năm trước tôi đã viết phần 1 của truyện này. Bây giờ có thời gian mới viết tiếp. Khỉ Hanuman trong truyền thuyết Đạo Phật, nhưng truyện viết là cách riêng tôi thể hiện cách hiểu và quan niệm của mình về Phật Giáo. Tôi từng đến Đất Phật, tìm hiểu Phật Giáo nhiều năm, thật tuyệt vời …nhưng nhiều trí thức, Phật tử chân chính nhận một sự thật : giới độc tài cai trị rất thích lạm dụng Phật Giáo, biến tướng… đẩy một bộ phận dân chúng vào cơn mê hơn để chúng tiếp tục Tam Sân Si…
Khỉ đực quay trở lại rừng, nhờ bản năng, tình cảm và trí nhớ siêu phàm nó tìm được hốc cây kín đáo đã đặt bạn tình ở đó… Nhưng Khỉ cái đã chết ! Nó ôm lấy thân thể Khỉ cái đang tan mềm, vỗ về và vuốt ve mãi rồi ngửa mặt lên trời cao thỉnh thoảng hú lên những tiếng thê thiết…Hơn một ngày như thế, nó đã hiểu ra Khỉ cái không thể sống lại ! Khỉ đực đưa bạn tình đặt vào sâu trong hốc đá, rồi mang về rất nhiều lá cây và cành khô, lấp đầy chặt lại. Cả một đêm nữa bên nơi chôn cất Khỉ cái, sáng hôm sau nhìn lại lần cuối, hú lên một tiếng dài, Khỉ Đực chậm chạp rời đi với dáng vẻ lù khù đầy đau khổ. Ra đến cửa rừng, Nó quay lại rừng nhìn một lần nữa, rồi nhanh nhẹn hướng đến Thị tứ…
Nó đã gặp lại Ông lữ khách trung niên trong bộ đồ Samôn…Ông ấy cũng vốn có linh cảm con Khỉ này sẽ quay trở lại nên đã nấn ná ở lại thêm nơi đó vài ngày… Nó ngồi đối diện trước ông, đôi mắt đẫm ướt và đăm đắm, toàn thân biểu cảm khiến Ông hiểu Nó đã đau khổ vì mất mát gì đó, và bây giờ muốn đi theo mình. Nó úp mặt vào lòng bàn tay Ông đưa ra, ngọ ngoạy, hít hà, rồi nhảy lên phía trước vừa chạy những bước ngắn vừa quay đầu lại nhìn Ông như luôn chờ đợi thái độ và chỉ dẫn . Ông ngồi xuống ôm nó vào lòng thì thầm : đường ta đi sẽ dài lắm, nếu con muốn thì chúng ta cùng bên nhau, như hai thày trò nhé. Nó ngả sâu vào lòng, vùi mặt vào lồng ngực rộng mở và ấm áp của ông…rồi lại thoăn thoắt đi trước như mở đường…
Qua các nơi làng mạc, Ông thường ghé qua các gia đình thăm hỏi mọi người xa lạ, thấy ai ốm đau lại chữa cho họ…Khỉ đực nhanh chóng hiểu được chuyện nên phát huy sở trường của giống loài, gặp việc như vậy Nó đến kêu vài tiếng nhè nhẹ với Ông, rồi đi đâu một lát quay về với nhiều lá lẩu đưa Ông dùng trị bệnh cho họ. Quà bánh dọc đường mọi người hiến tặng hai Thày trò mang theo trong tay nải chia nhau ăn dần…
Ngày theo ngày như thế… Điều kỳ lạ đã thành : Khỉ Đực đã hiểu tiếng Người, và chính nó cũng dần dần cất lên những tiếng như nói, Ông nghe hiểu hết ý tứ muốn diễn đạt của nó ( ông thấy nếu trên đời này có đứa trẻ thần đồng về toán hay âm nhạc, thì Khỉ đực như là ‘thần đồng’ về Đạo mà ông đang thực hành ). Ông nói với Nó như nói với tri âm tri kỷ : con thấy không, việc con đi theo ta làm phúc, con đã vì điều thiện mà cùng ta cứu giúp chúng sinh thì chính con đã cảm được họ mà hiểu và nói được đấy thôi . Con sinh ra là Khỉ nhưng chỉ cần một kiếp sống như con đang từng là con chính quả thành Người ! Từ nay ta đặt tên cho con là Hanuman, nghĩa là đắc sinh: Cuộc sống của con hơn con được sinh ra là loài vật, bởi những gì con làm cho kẻ khác vì thế con đã là Người như ta đây rồi và tìm được ý nghĩa sinh ra của chính mình ! Hanuman thốt lên : nhưng làm Người đi đâu con cũng thấy đầy sự khổ?! Con à, ta tránh không mắc vào nguyên nhân của sự khổ, lại giúp người khác bớt khổ thì chính ta thấy không khổ nữa. Như con đây đi theo ta qua trùng điệp gian khó, làm nhiều việc hàng ngày như thầy trò vẫn cùng nhau, con có thấy khổ không ?
Hanuman đáp: Không đâu Thày ạ, và con đỡ được niềm khổ xưa vì đã không kịp về cứu bạn tình của con . Con à, mọi người hay tích trữ thức ăn, nếu thày trò ta mà cũng như thế thì chỉ loanh quanh một mảnh đất nhỏ trông chờ mùa theo vụ, lo về thời tiết và buồn về thiếu thốn…. rồi đi đâu phải mang nặng những thứ để mưu cầu nó . Nhưng chúng ta không thế mà chẳng lo bị đói vì chúng sinh khắp nơi luôn dành bố thí cho những ai đã vì họ, thiên nhiên xung quanh đã sẵn mọi thứ cho sự sống…. Chúng ta buông bỏ của để dành cho nhẹ mình, không tích góp luyến tiếc của nả mà đi được đến nhiều nơi cứu giúp những người bi quan và bệnh tật. Cuộc sống tuy là bể khổ nhưng có tinh thần sức khỏe tốt thì người ta bơi qua được nó thanh thoát và hân hoan con ạ. Mọi người cày cấy trên cánh đồng của mình mà sống, thì thày trò ta cho họ biết rằng sự vừa đủ và an hòa để ai ai cũng còn dư ra thời gian và sức lực, dưỡng tâm tính tốt mà làm việc hữu ích cho kẻ khác…thế là tất cả cùng giàu có về niềm sống hơn là giật giữ mọi thứ bo bo trong riêng tay mình. Như con từng sống trong rừng, loài Khỉ của con hay đến Hổ Báo không thể nào chiếm giữ hết mọi thứ. Là Người thì phải hơn loài vật mà hiểu rằng : cày cấy đi đất đai sẽ trả công bằng những hoa màu phong phú chứ không phải tiêu diệt những loài khác vô độ vì lòng Tham, tính Si, hành Sân ích kỷ của mình. Ta đây khi giữa rừng sâu giá lạnh và có lúc ốm đau, thì chính con đã cứu giúp ta làm ổ lá khô ấm áp và hái rau quả, rễ thuốc về cho mà sống đấy thôi. Con vốn không cần đến lửa nhưng mỗi khi ta nổi lên một đống lửa lúc đêm hôm hoang vắng thì con thấy sao ?
Hanuman : dạ, con cảm thấy không còn sợ hãi, biết thế nào là giấc ngủ yên bình, như có vị Thần hộ vệ trong bản thân, mà muôn thưở trước loài Khỉ chúng con không thể cảm được. Ông nói : lửa chính là điều kỳ diệu của Tạo hóa, trong quy luật sẵn có của Trời Đất, và mỗi người phải biết cách làm ra nó bằng Trí , giữ nó trong Tâm mình… Đến giờ ta có thể dạy con nhóm lửa, dùng lửa và để ánh sáng của nó chiếu rọi lẽ Nhân Quả trong đống củi, nhưng cũng trong Nhân tâm, có cả trong hỏa ngục.... Chí ít con không được để mình nguội lạnh mà mù mịt về thiện ác
Một ngày kia hai thày trò đến nơi vương quốc ở đó có ông Vua độc tài cai trị dân rất hà khắc, khiến mọi người dân bần tâm, khó tìm được điều gì tốt, ai ai cũng thật khó tin, còn tiền thì thật khó kiếm .
Thấy lạ, quan tuần thành dò hỏi, cũng biết được đôi điều, họ đưa hai thày trò yết kiến Vua… Vua ngả trên ngai vàng lộng lẫy nói với xuống : này Ông kia, từ lâu nhờ gió thổi qua ta cũng có thoảng được biết đến tiếng tăm Ông với thứ gọi là Đạo í…ta rất thích thuyết Nhân Quả và Siêu Thoát của Ông…Ôi mọi người dân của ta mà thông tỏ được rằng : họ cứ chịu đựng tốt như ta muốn thì ắt có ngày siêu thoát sang kiếp khác hơn kiếp này họ phải mang… Ta cũng có muôn kiếp sau được là Vua cai trị như bây giờ. Nếu khổ quá thì bọn dân đen phải hiểu là kiếp trước chúng không ra gì mà kiếp này phải lao lực mà báo đền. Ta được là Vua cũng bởi muôn kiếp trước dòng họ nhà ta đáng thế. Bọn dân chúng đứa nào mà muốn ngoi lên làm loạn thì phải tự hiểu: Nhân mà thoán nghịch thì Quả là tử hình. Ta không bao giờ muốn sát sinh hay đổ máu dân vì nhẽ họ nhiều lên, họ khỏe mạnh thì Vương quốc của ta mới giàu có, mới làm ra đủ mọi thứ để ta dùng. Nếu phải giết chóc những kẻ làm loạn thì chính tay ta không bao giờ tự làm cả, mà chính bọn quan quân của ta vì miếng cơm manh áo nhà chúng mà phải làm thế, nên cũng là Nhân Quả của chính chúng mà thôi. Hãy nhìn xem bọn trâu bò lừa ngựa chó dê…chúng có bao giờ thoán nghịch như bọn dân đen không, trong khi chúng phải tận lực cống hiến từ mô hôi, giọt sữa cho đến miếng da thịt của chúng… Có lẽ chúng hiểu Nhân Quả và Siêu Thoát hơn lũ người trong đầu dính tí trí khôn chăng ? Hãy ở lại đây ta xây dựng chùa chiền cho Ông truyền bá đạo tuyệt vời đó.
Ông đáp: Ta không chủ trương truyền Đạo với lẽ Nhân Quả và Siêu Thoát như Bệ Hạ vừa diễn giải. Ta có Hanuman vốn là con Khỉ đực bi thương giữa rừng sâu đây đi theo cùng, sự thay đổi tuyệt vời của nó mới chính là Nhân Quả và Siêu Thoát trong chính một bản thế, trong một kiếp đời! Cốt yếu ở bừng sáng lên được Nhân Thiện, Nhân Tâm, Nhân ái trong hành trình sống ngắn ngủi nhưng nhiều gian khổ của mỗi con người, được sự cứu rỗi trong chính mình và được sự trợ giúp của kẻ khác bởi thế. Đạo của ta chi có vỏn vẹn mấy chữ : đừng Tham, rũ Si, dừng Sân . Thế giới có đủ chỗ cho tất cả sống an hòa, đất đai nuôi sống được tất cả nhờ vậy ! Ta không cần Chùa chiền mà Thiên hạ mới chính là không gian rộng lớn để thực hành và quảng bá Trí Tâm của mình về điều đó. Mỗi sinh linh được sinh ra và lớn lên đều có ‘duyên của Trời Đất’ ‘tình của Bố mẹ’ và ‘tinh thần của nó , không phải chịu trách nhiệm gì về những điều xấu gây ra trong cái gọi là ‘tiền kiếp’ hay bởi kẻ khác… Nhân Quả trong đời sống chính là kẻ đứng vào vận hành dây chuyền của cái Ác, bị xúi bẩy bởi điều Sai mà quay lại hại chính kẻ gây nên nó chứ không hẳn đời sau nó phải chịu . Vì vậy Nhân Quả hiện hữu trong đời sống và tâm căn những kẻ có ý thức xấu mà thôi. Viện Hàn lâm của Bệ Hạ làm ra một người máy thông minh, nhưng nó không có tình cảm, ý thức và sự sợ hãi, bởi vậy trong nó không diễn ra Nhân Quả, mà chỉ áp vào kẻ làm ra nó rồi sử dụng vào việc gì xấu với kẻ khác mà thôi. Đến lượt con Bò bị đánh tuy nó không có ý thức về Nhân Quả nhưng có cảm giác sợ hãi , thì nó đã đau đớn lắm mà tiết ra sữa độc hại cho kẻ gây ra uống lại. Con người bị đọa đày thì họ sẽ hun hỏa ngục thù oán vào đời đời dòng giống chính kẻ gây ra. Nên Bệ Hạ tuy sơn hào hải vị của cải ê hề nhưng không một ngày được yên hòa bởi vì lòng ê chề sợ hãi mọi điều. Mà đó chính là ngọn lửa Nhân quả ghê gớm nhất thiêu đốt trong nhân tâm rồi.
Vua chồm lên hét: nhà ngươi câm mồm. Mấy lời nói đó chẳng khiến ta thay đổi đâu. Đời người thì Lợi quyền là lớn hơn tất cả, và ta đã có tất cả. Ta chỉ muốn dùng cái ‘Đạo’ của nhà ngươi theo ý ta, bằng không ta thiêu đốt ngươi xem Nhân Quả của chính nhà người như thế nào, đến đâu, Lính hãy chuẩn bị!
Một lúc sau đống lửa to đã cháy lên ngùn ngụt giữa sân điện, bọn lính xốc hai vai Ông kéo đến đó…
Khỉ Hanuman từ nãy quan sát kĩ càng, nó hiểu được tất cả tình huống và những câu đối thoại, nó đã nhanh nhẹn đứng ẩn vào một góc khuất không ai để ý . Giờ đây nó lao nhanh đến đống lửa một tay cẩm cây gỗ lớn đang cháy, một tay cầm cây chổi mồi lớn vừa được bọn lĩnh tẩm nhựa thông, rồi nhảy vút lên mái điện Rồng, nó nói xuống : hỡi nhà Vua tàn độc kia, hãy xem ta là Nhân Quả của chính mình, của những gì Thày ta truyền thụ cho ta, và với những gì nhà ngươi đã gây ra. Ngôi điện toàn bằng gỗ quý này sẽ cháy nhanh hơn ngọn lửa dưới kia có thể bén đến được áo Thày ta, nhanh hơn cái tấm thân phì nộn của nhà ngươi có thể chạy thoát….
…Tất cả ra tro bụi sau nhiều giờ lửa tung hoành ngút ngàn…trong sự bất lực và hoảng hốt tán loạn của Vua quan lính tráng…Vua bị bỏng nặng sau nhiều ngày cùng cực đau đớn vì nhiễm trùng máu chết rất thảm…Dân chúng hò nhau vào cướp lại những vàng bạc quý bất nay Vua nhờ cướp bóc mà có…Triều đại sụp đổ cùng những tham quan, gia quyến bị kéo bêu rách nát trên đường
Hai Thày trò bình an…đi tiếp trên con đường của họ…
Ông trầm buồn nói: Con cứu mạng ta, nhưng thực lòng ta không muốn thấy cảnh Nhân Quả tương tàn như vậy! Giá như con cứ để một mình ta chết thiêu trong lửa còn hơn phải chứng kiến như thế này. Nhân Quả là của Trời của Đất, Trí ta từng hiểu là tất yếu, rất khốc liệt, không ai tránh được, nên chẳng cần rao giảng, nhưng Tâm Đạo của ta thì chỉ muốn khuyên kẻ khác Đừng Tham, rũ Si, dừng Sân để kiềm chế được chuyện xấu xảy ra mà thôi…tiếc thay ông Vua kia không hiểu!
Hanuman đáp: Thày ạ, nếu Nhân gian không được chứng ngộ về Nhân Quả như điều vừa xảy ra thì ai tin và ai biết được cần nên điều chỉnh Tham Sân Si ra sao như Thày giảng cho được. Mầm mống mọi quy luật như Thày nói là trong Trời đất, nhưng Người phải thực hành sự Nhân Quả chính đáng trong chính đời sống của mình, không chờ đợi oan khuất trùng lai…
CON ĐÃ DÙNG LỬA THEO NGHĨA NHÂN QUẢ MÀ THÀY ĐÃ DẠY. NẾU NGƯỜI CHƯA THỂ LÀM VÀ THÀY KHÔNG MUỐN LÀM THÌ KHỈ HANUMAN CON SẼ LÀM. CON MỚI TIN TIẾP ĐƯỢC ĐẠO THÀY MÀ MUỐN ĐI THEO MÃI, LÀM ĐIỀU CÓ Ý NGHĨA VỚI KẺ KHÁC, THAY VÌ BẠN TÌNH CON ĐÃ CHẾT KHÔNG THỂ SỐNG LẠI ĐỂ CHO CON LÀM ĐƯỢC MỘT VIỆC PHÚC ĐỨC NHỎ CHO NÓ ( HAY NÀNG ẤY ). ĐẤY, CON VẪN LÀ KHỈ VÌ CHƯA BIẾT XƯNG HÔ TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY NÊN NHƯ THẾ NÀO, VỀ BẠN GÁI ĐÃ CHẾT.... GỌI TÊN NGƯỜI YÊU SAO CHO ĐÚNG CÁCH KHÓ THẾ HỞ THÀY???
Nó lẩm bẩm: nhiều điều theo cách của Người thấy rắc rối.…
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu Đổng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn