Văn hóa trong phát triển
Bàn về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển, Giáo sư Trần Văn Giàu đã nhận xét rất xác đáng: "Chung quy người vẫn là vốn quý nhất, mà văn hóa phát triển là cách hay nhất để phát huy khả năng sáng tạo của mỗi người, ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Lao động cần văn hóa cao, quản lý cẩn văn hóa cao, lãnh đạo cần văn hóa cao hơn nữa, hiên nhiên vãn hóa không phải chỉ là kiến thức, kiến thức chỉ là một phần của văn hóa: Hiểu theo nghĩa rộng, văn hóa không chỉ bao gồm kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, ngoại ngữ năng lực sử dụng thiết bị tin học... mà phải bao gồm cả đạo đức, tâm lý, triết học, nếp sống, sức khỏe...
Đứng trước những mặt yếu kém, khó khăn, vướng mắc đã bộ lộ ra trong xã hội ta, những nhân tố đang làm cản trở tốc độ phát triển kinh tế đang làm suy giảm sự ổn định của xã hội đang làm xói mòn niềm tin vốn dĩ rất sâu sắc của nhân dân đối với chủ nghĩa xã hội chúng ta có thể thấy rất rõ những nguyên nhân hoàn toàn có liên quan mật thiết đối với văn hóa.
Vì sao "Bộ máy Nhà nước ta chưa thật trong sạch, vững mạnh, tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu còn nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn, hiệu lực quản lý điều hành chưa nghiêm, kỷ cương xã hội bị buông lỏng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta?”.
Có lẽ chính vì chúng ta đã không gìn giữ được tốt truyền thống văn hóa của cha ông ta và chúng ta cũng đã không thực hiện được đúng như những lới căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nguyễn Trãi (1380 - 1442) chủ trương "Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược, có nhân, có trí, có anh hùng" (Bảo kính cảnh giới), "Những việc dùng nhân tài, nghe can gián, ra một chính sách, một mệnh lệnh, phát một lời nói, một việc làm đều giữ chính trung, dùng theo thường điển, ngõ hầu trên có thể đáp thiên tâm, dưới có thể thỏa nhân vọng thì quốc gia mới được yên vững lâu dài” (Chiếu răn bảo thái tử), "Theo ý mình mà nức lòng người, tất đến trăm năm oán giận"(Chiếu truyền bách quan).
Lê Thánh Tông (1442 - 1497) xây dựng một nền tảng văn hóa dựa trên "Pháp trị" và "Đức trị”, Bộ luật Hồng Đức nổi tiếng là tỉ mỉ và nghiêm minh, nâng cao dân trí, chấn chỉnh lại việc học hành ở Quốc Tử Giám. Suốt 38 năm ông làm Vua là thời kỳ đất nước thanh bình, bờ cõi vững chắc, nhân dân no đủ, xã tắc nghiêm minh.
Lê Thánh Tông chủ trương tuyển dụng nhân tài ra làm quan thông qua thi cử nghiêm minh, quản lý đất nước bằng pháp luật, khuyến khích học hành, cho phép mở cả trường tư, đề cao việc trọng nông, ban bố chế độ "'quân điền" khuyên bảo quân quan chớ vi tham vọng cá nhân mà làm tổn đến lợi ích của dân, của nước. Đường lối cai trị của Lê Thánh Tông là "Thái bình thiên tử tráng quan hà" (Đấng Thiên tử thói thái bình phải làm cho quan hà đẹp đẽ), "Trừ tàn khử bạo đế vương nhân" (Trừ khử kẻ bạo tàn là tấm lòng của Đế vương).
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà cách mạng mà còn là một danh nhân văn hóa thế giới, một bậc "Đại trí, đại nhân, đại dũng”.
Chỉ một tháng sau ngày Cách mạng tháng Tám, Bác đã viết bài "Chính phủ là công bộc của dân" đăng trên báo Cứu Quốc (19/9/1945). Bác căn dặn thật là tỉ mỉ: “UBND là ủy bab có trách nhiệm thực hiện tự do, dân chủ cho dân chúng, việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì phải tránh, UBND thận trọng hết sức trong chỗ chi dùng công quỹ không dám tùy ý tiêu tiền vào những việc xa phí như ăn uống, không lợi dụng danh nghĩa ủy ban để gây bè tìm cánh, đưa người trong nhà trong họ vào làm việc với mình".
Trong suốt cuộc đời mình Bác không những nêu cao tấm gương cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư mà còn nói và viết không biết bao lời khuyên răn ân cần căn dặn cán bộ phải biết quý trọng dân ("Gốc có vững cây mới bên, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân, Nêu biết dựa vào dân thì việc gì cũng xong, Phải thiết thực quan tâm đến đời sống của nhân dân, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”).
Bác chủ trương sử dụng vũ khí "Tự phê bình và phê bình" để đoàn kết và tự làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên ("Do tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên mà chúng ta đoàn kết chặt chẽ, càng đồng tâm nhất trí, càng chắc chắn thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh”).
Ngay từ năm 1949 Bác đã chỉ thị “Pháp luật phải biết thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”. Năm 1951 Bác đã nói tại Trường Công an Trung ương: “Trong nội bộ Công an cũng phải phê bình nhau. Đối với người không sửa được thì phải tẩy trừ ra khỏi ngành kẻo để lại thì con sâu bỏ rầu nồi canh”.
Bác rất coi trọng công tác đào tạo, rèn luyện cán bộ "Nêu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được", "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huân luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, "Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng cây cối quý báu, người cán bộ cậy quyền thế mà khoét dân, ăn của đút, hoặc trộm của công làm của tư… đều là tham lam, đều là bất liêm”.
Bác cho rằng: Muốn trừ sạch nạn tham ô lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch nạn quan liêu”. Bác giải thích rất tỷ mỉ vì những người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát công việc thực tế không theo dõi và giáo dục cán bộ. không gần gũi quần chúng. Đối với công việc thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt không vào sâu vấn đề, chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn.
Văn hóa là tổng thể các giá trị và chuẩn mực trong đời sống tinh thần của một cộng đồng xã hội, một dân tộc, là nhân tố hàng đầu bảo đảm cho sự phát triển bền vững như ý kiến của Giáo sư Trần Văn Giàu: "Bây giờ chúng ta chạy đua với thời gian. Trong cuộc chạy đua này, tôi nghĩ rằng chúng ta vì là nước có chính quyền nhân dân, vì cuộc cách mạng đã thành công, nên vai trò của cái văn hóa trong sự phát triển kinh tế có đầy đủ khả năng phát huy tác dựng như là động lục, như là mục tiêu như là yếu tố điều tiết của sự phát triển. Sẽ là một điều sai lầm nếu ta mở trống cho cái kinh tế nó tự tung, tự tác, sự tự phát và sự chạy cuồng theo lợi thuộc về bản chất của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Còn chúng ta thỉ còn phải và có sức điều tiết sự phát triển nhằm lại ích toàn dân, nhằm phát triển toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nguồn:
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý