Trí thức và chất lượng cuộc sống...
Có người nói rằng: "Trí thức ở nước ta những năm gần đây chưa phát huy hết khả năng sáng tạo của mình". Điều đó là đúng, nhưng...
...nhìn kỹ chúng ta thấy trí thức ở nước ta có cái gì đó chưa hẳn đã tiếp cận với "giới học" của mình (giới học được coi là một trong 3 cấp độ để đi đến tri thức nhân loại mà người xưa đã dạy cần biết đến giới học, định học và tuệ học).
Vì lẽ đó khi trí thức được đào tạo, tích tụ tri thức, nếu anh ta chưa biết chuyển hóa tri thức để "ngày mai tốt hơn ngày hôm nay" (chúng tôi muốn xem xét đến chất lượng cuộc sống cả trong đời thường và trong hoạt động khoa học, xã hội, chính trị) thì có thể là rất đáng tiếc. Bởi vì anh ta hoặc chị ta, ông ấy hoặc bà ấy chỉ hiện nguyên hình là "cái bồ" đựng chữ (chữ và sách). Ngày nay, nếu còn trong tình trạng đó thì bất cứ một cá nhân nào chỉ còn tồn tại như một “thứ hàng phế liệu".
Cuộc sống hoạt động khoa học của trí thức được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động khoa học được xem như chất lượng cuộc sống thật của trí thức. Mọi khả năng tự duy trì những hoạt động chuyên môn khoa học của trí thức đương thời có được không nên nghĩ đó là khả năng "bẩm sinh". Cần được xem đó là lẽ sống của chính họ. Cần phải xem chất lượng cuộc sống của trí thức được xây dựng từ lẽ sống đó.
Các tầng lớp trí thức xưa nay đều thấu hiểu lời cổ nhân dạy: "Sỹ biệt tam nhật, quát mục tương đãi" (tạm dịch là kẻ sĩ xa nhau ba ngày cần phải nhìn họ bằng con mắt tổng quát để cần có sự đối xử tương đồng). Câu cổ ngữ này có ý nghĩa giá trị về văn hóa giao tiếp cả hai phía. Một bên kẻ sĩ có trách nhiệm phải tự mình đào luyện, thường xuyên (học hỏi, làm việc...) để sau một khoảng thời gian dù không lâu (ba ngày) cũng tăng trưởng về trí thức. Bên kia, người quản lý sử dụng trí thức, người bạn hay là đồng nghiệp cũng phải tự mình luôn nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu quản lý tổ chức nghiên cứu chung.
Đặc biệt, trí thức đã thấu hiểu chân lý: "Hiếu học cận hồ trí, lực hành cận hồ nhân, trí sĩ cận hồ dũng" (tạm dịch là thích học là gần có trí, cố sức mà làm là gần có nhân, biết thẹn là đã gần có dũng).
Hơn nữa, vấn đề cơ bản là chất lượng cuộc sống trí thức có mối quan hệ với giới hạn định chuẩn "thế di tắc sự di, sự di tắc bị biến" (tạm dịch là đời khác thì việc khác, việc khác thì cách phòng bị phải biến đổi).
Việc đầu tiên cần quan tâm của trí thức có lẽ là một lúc cần giải quyết hai lớp vấn đề nóng bỏng: một mặt, cuộc sống đổi mới rất cần có nhiều trí thức "đích thực", có chất lượng cuộc sống cao trong mọi ngành khoa học; mặt khác, trong cuộc sống đời thường, trí thức cần có dịp thẩm định lại nguồn chi phí cho hoạt động cuộc sống của mình (trong hoạt động khoa học và cuộc sống hàng ngày) đạt hiệu quả đến đâu? Việc đòi hỏi quá cao, thách đố với lớp trí thức đương thời là chưa hoàn toàn phù hợp và ngược lại? Xã hội cần tạo điều kiện cho họ những gì?
Người ta hết sức ngạc nhiên khi thấy rằng đất nước chúng ta vào cuối năm 2004 có đến hơn 6.000 giáo sư, phó giáo sư, gần 14.000 tiến sĩ và hàng mấy chục vạn cử nhân, nhưng lại để những người nông dân chân lấm tay bùn sáng tạo ra máy cắt lúa từ máy cắt cỏ, rồi thì máy gieo hạt, máy đào ao nuôi cá, nghĩ ra việc đào ao trên cát trắng để nuôi tôm, tự chế tạo máy bay tổng thành để phun tưới cho đồng ruộng.
Nội dung khác
Tìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn TrọngThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu MaiCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành