Phản biện để hoàn chỉnh tư duy
Tham vấn- Phản biện: Khó và rất nhạy cảm, tuy nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của dư luận nếu chúng ta có những cách phản biện tốt. Báo chí có vai trò cực kỳ quan trọng vì báo chí tạo ra dư luận xã hội, có sức mạnh cổ vũ nhân dân. “Người hay cãi”- Nhà báo Hữu Thọ đã “mách nước” như vậy với báo Đại Đoàn kết sau khi theo dõi nhiều bài viết ở chuyên mục này.
Chính trị là nhiệm vụ trung tâm của dân tộc trong mỗi thời kỳ
Phóng viên: Có một thực tế là gần đây, bạn đọc thường quan tâm nhiều đến các vấn đề xã hội, những vụ án, đời sống riêng tư của các ngôi sao, theo ông một tờ báo chính trị có còn hấp dẫn bạn đọc?
Nhà báo Hữu Thọ: Bác Hồ nói báo chí phải “lấy chính trị làm chủ”. Nhưng theo Bác, chính trị là nhiệm vụ trung tâm của đất nước trong mỗi thời kỳ. Thật sự đây là cách hiểu rất mới so với cách hiểu truyền thống về “chính trị”. Do đó, theo tôi nghĩ, chính trị là một nội dung vô cùng hấp dẫn. Làm sao cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh là vấn đề rất hấp dẫn. Làm sao cho cuộc sống văn minh, xã hội dân chủ là hấp dẫn chứ? Bản thân vấn đề chính trị động chạm đến quyền lợi, mong muốn của hàng triệu người. Tuy nhiên người đọc không thấy hấp dẫn là vì chúng ta làm chưa tốt.
Yêu cầu phản biện xuất phát từ sự không hoàn thiện của tư duy vì không ai, thậm chí một tập thể, nghĩ một lần là hoàn chỉnh, là tiếp cận chân lý ngay, cho nên cần qua tranh luận, phản biện để hoàn chỉnh. Do đó phản biện có tinh thần xây dựng rất cao. Cho nên phản biện rất cần thiết để hoàn chỉnh các chủ trương, chính sách, tránh các sai sót, sơ hở. Ví dụ, trong tình hình kinh tế khủng hoảng hiện nay, Chính phủ đã đưa ra những nhóm giải pháp. Tất nhiên không phải tất cả giải pháp đều đã thật sự hoàn chỉnh nhưng nếu ở thời điểm này mà ta bàn điều này không được, điều kia không được... rồi nói toáng lên khiến xã hội phân tâm, giảm niềm tin thì rất nguy hiểm vì niềm tin lúc này chiếm đến 80% yếu tố có thể giúp đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng. Tất nhiên, không vì thế mà cho là lúc này không cần, hoặc hạn chế phản biện.
Vậy sức hấp dẫn của tờ báo phụ thuộc vào yếu tố nào, thưa ông?
- Theo tôi, điều quan trọng là qua tiếp xúc thực tiễn mà phát hiện những vấn đề mới mà nhân dân đang quan tâm. Gần đây chúng ta nêu những tấm gương học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng trong nhiều tấm gương đó, nhà báo chúng ta thường viết về những người mà các Bộ, ngành, địa phương đã tôn vinh chứ không phải do mình phát hiện. Báo chí phải chủ động phát hiện ra những gương người tốt việc tốt, giới thiệu cho xã hội điển hình mà Nhà nước và các cơ quan chức năng công nhận thì tính chủ động mới cao. Vai trò chỉ đường, dự báo và phát hiện của báo chí chính là ở chỗ này.
Tại Đại hội chiến sĩ thi đua năm 1960 diễn ra ở Trường Trung cấp nông lâm - Hà Nội, Bác có nói với phóng viên chúng tôi rằng: Các chú phải viết cho hay,cho chân thật và cho hùng hồn. Các bạn nhớ rằng: yêu cầu “hay” Bác đặt lên trên.
Tờ báo muốn hay phải bắt đầu từ cách đặt vấn đề, đúng vào những “ước ao” của nhân dân. Thứ hai là cách thể hiện sinh động. Bác cũng nói đã là báo thì phải bán chứ không phải bao cấp. Không ai mua báo là người làm báo thất bại.
Bác Hồ đề cao sự hấp dẫn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu sự hấp dẫn này là chính đáng chứ đừng đi vào sự hấp dẫn của những tờ báo lá cải. Những người làm báo “thương mại hóa” cho rằng mỗi số báo ở trang 1 phải có scandanl của 3 “ nhà” xã hội: Một là những nhà chính trị, hai là những đại gia kinh tế và ba là những ngôi sao thể thao, văn hóa. Một số tờ báo có thủ thuật bán báo kiểu nuôi sự kiện khống. Ban đầu đưa tin khống, hôm sau cải chính, rồi hôm sau nữa lại phê phán sự cải chính ấy...khiến người đọc phải dõi theo. Nhưng người làm báo chân chính không thể đi theo cách hấp dẫn ấy. Tờ báo phải nói lên niềm ước vọng của nhân dân. Thứ nữa là cách viết, phải cuốn hút, như một người bạn đường bàn bạc, tâm sự, thủ thỉ, chứ đừng lên lớp dạy bảo. Đó mới là nghệ thuật của người viết báo chứ cứ lên lớp dăn dạy thì ai đọc?
Người làm báo có những cái sai suốt đời không thể sửa được
Vai trò chống tham nhũng của báo chí gần đây kém hiệu quả, ông nghĩ thế nào về nhận định này?
Nhà báo Hữu Thọ sinh năm 1932 (Tân Mùi), tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thọ, bút danh Hữu Thọ, Nhân Nghĩa, Nhân Chính... Ông nguyên là Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ nhiệm Khoa báo chí, Học viện Báo chí-tuyên truyền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá VII,VIII, Uỷ viên Uỷ ban đối ngoại Quốc Hội các khoá IX,X, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - văn hoá Trung ương (1995-2001); nguyên Trợ lý Tổng Bí thư (2001-2006). Tháng 1-2007 ông nghỉ hưu, song vẫn tiếp tục viết báo và luôn mong muốn được gọi là nhà báo ngay cả khi đang giữ nhiệm vụ cao trong các cơ quan công quyền. |
- Năm 1947 Bác Hồ đã dặn những người trí thức, viết văn viết báo chúng ta phải “phò chính, trừ tà”, cái gì chân chính thì phải kiên quyết ủng hộ. Cái gì xấu, nhất là quan liêu, tham nhũng thì phải đấu tranh quyết liệt, đến cùng. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải nói trung thực và đúng luật. Những kẻ tham nhũng và những ô dù cho tham nhũng tất nhiên không hài lòng với những người chống lại chúng. Bởi vậy, tôi đã tâm sự trong cuốn sách “Những người hay cãi” rằng: Tôi không biết viết thế nào cho thành công vì mỗi bài báo là một thử thách. Chắc chắn một bài báo sẽ thất bại khi làm vừa lòng tất cả mọi người. Ngòi bút trung thực mới tạo được niềm tin của công chúng.Và nếu làm được điều này thì tính chiến đấu của báo chí là một vũ khí vô cùng hiệu quả trong cuộc đấu tranh với tham nhũng- cuộc đấu tranh được xem là gian nan nhất hiện nay. Trong những công bố gần đây người ta nói rằng báo chí đưa về vấn đề chống tham nhũng 80% là đúng, 10% có đúng có sai, 10% là sai. Tôi nghĩ sai sót 10% là vấn đề bình thường, nhưng người làm báo nghiêm khắc với mình thì phải nhớ rằng 10% sai sót trong việc chống tham nhũng là động chạm đến nhân thân từng con người, có khi làm phá sản một doanh nghiệp, làm bại hoại một gia phong, có khi làm đổ vỡ hạnh phúc một gia đình. Trong đời người có những lúc đúng, có những khi sai nhưng với người làm báo thì nên tránh sai. Người làm báo có những cái sai suốt đời không thể sửa được. Dù có đăng cải chính thì người đọc thông tin sai của hôm qua chưa chắc đã đọc cải chính hôm nay và dù họ có đọc chăng nữa thì chúng ta phải nhớ rằng ấn tượng đọc thông tin ban đầu cực kỳ sâu sắc. Xã hội nhìn chúng ta rộng lượng, nhưng chúng ta nhìn chúng ta thì phải hết sức nghiêm khắc.
Cái sáng tạo bao giờ cũng bắt đầu từ thiểu số
Trò chuyện về vấn đề phản biện trên báo chí, Nhà báo Hữu Thọ thường xuyên đặt ra vấn đề sử dụng người tài. Ông cho rằng phải xây dựng được môi trường văn hóa, chỉ có môi trường văn hóa thích hợp mới sinh ra con người tài năng. Môi trường đó phải là môi trường dân chủ, để mọi người có thể tham gia ý kiến của mình vào những chính sách chung của đất nước. Cái sáng tạo nào bao giờ cũng bắt đầu từ thiểu số rồi khi thực tiễn công nhận nó mới thành đa số, chứ nếu nó đa số ngay thì đã là thành chính sách rồi. Cho nên thân phận của thiểu số nhiều khi gặp khó khăn nguy hiểm. Trong môi trường đó phải có sự ổn định xã hội, sự hòa thuận trong cộng đồng. Xã hội rối loạn, trong tập thể đố kỵ, kèn cựa thì không ai muốn nghĩ ra điều mới. Rồi phải có môi trường tôn vinh, sử dụng và đãi ngộ đúng mức người tài. Sử dụng người tài hiệu quả không chỉ là đãi ngộ mà phải tạo điều kiện cho người ta làm việc, tạo cho họ cơ hội để thi thố tài năng. Nhận diện người tài trong công việc chứ không phải trên bằng cấp.
Trên thực tế sáng tạo bao giờ cũng là phủ định một phần cái cũ, thậm chí là toàn bộ. Nhưng phủ định cái cũ lại động chạm đến một số con người đang nắm quyền hành do đó sự phức tạp chính là ở mối quan hệ con người. Biết dùng người tài và dám dùng người tài chính là phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý giỏi. Ngay cả với những người lãnh đạo lỗi lạc nhất, muốn có hành động chuẩn mực cũng cần có người phản biện lại những quyết định của mình chứ không chỉ là những kẻ luôn tán tụng mình. Vì vậy lãnh đạo giỏi là người phải biết sử dụng những người có năng lực và có lòng tự trọng. Nhưng muốn dùng được người tài phải có cơ chế hợp lý. Chủ nghĩa bình quân sẽ khiến cho người tài không còn ý chí phấn đấu, sáng tạo. Cơ chế hiện nay vẫn tạo cơ hội cho những kẻ trì trệ, những người trung bình yên ổn.Nếu họ không phạm khuyết điểm gì thì hàng tháng vẫn lĩnh lương đều và chắc chắn không thể tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCách đây một thế kỷ, những người khổng lồ
12/05/2009Nguyên NgọcTiền... bạc
25/06/2009Linh Linh