Những kịch bản thất thoát người tài
Kịch bản số một
Hùng là một học sinh giỏi tin học, ngay từ năm lớp 11, cháu đã giành được giải Nhì tin học toàn quốc, năm 12, cháu đạt giải nhất. Tốt nghiệp phổ thông, cháu đi du học ở nước ngoài. Năm nay cháu mới học năm thứ hai, nhưng vì giành được giải tin học quốc gia của nước mà cháu đang học và của Mỹ, nên có một Công ty đã mời cháu làm việc với mức lương khá cao (đối với một sinh viên) và được phong "sĩ quan” ngay khi bắt đầu nhận công việc. Nghe bố cháu thuật chuyện xong, tôi bèn hỏi, liệu sau khi đã nhận được hết các loại bằng cấp rồi, thằng Bi (tên cháu khi còn bé) có về nước không? bố cháu trả lời:
Nó là con một, bác còn lạ gì tính em, em không muốn nó về nước thì còn gì là em nữa! Nhưng bây giờ trưởng thành rồi, nó có quyền tự quyết định lấy cuộc đời của mình. Em rất lo là nó sẽ chăng muốn về, thêm nữa, nếu cháu về nước mà em lại không xin được việc cho nó thì sao? Gương thằng Hoàng con bác Cả nhà em còn mới nguyên đấy.
Cả hai chúng tôi đều lặng thinh, mỗi người nghĩ một nẻo. Tôi nghĩ đến thằng Hoàng, nó học rất giỏi, tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài, cỏ hai, ba Công ty mời cháu làmviệc, cháu muốn vừa làm vừa học tiếp lên, nhưng anh tôi cương quyết bắt cháu về nước, để có thực tế! Về nước rồi, chạy xin việc mới thấy khổ, cháu mới chỉ có bằng đại học, ăn thua gì!? trong nước đầy những "thạc sĩ”. Sau một thời gian
Kịch bản số hai
Trong một lần họp lớp mới đây, tôi gặp lại Dũng, anh chàng "Pa-ven Coóc-xa-ghin" của lớp tôi. Dũng học giỏi, nhận bằng Đại học và Tiến sĩ đều ở Đức, mọi người xem Dũng là một cán bộ có nhiều triển vọng. Tôi hỏi Dũng:
Cậu lên đến đâu rồi?
Dũng tròn mắt nhìn tôi.
- Ông không biết tôi đã ra làm ngoài cả mấy năm nay rồi à? Bạn bè quan tâm đến nhau gớm!
Đến lượt tôi ngạc nhiên.
- Mình nghe nói cậu là viện trưởng hay viện phó gì rồi cơ mà?
Dũng cười buồn:
- Thì lương thấp chứ sao, lương ông với tôi cũng như nhau, đúng không? bây giờ tôi làm cho một hãng của Đức, kinh tế gia đình khá hơn, bà vợ tôi chẳng còn eo xèo gì nữa.
Bọn con tôi mỗi ngày một lớn, phải lo cho chúng nó chứ. Tôi có Viện trưởng thì chỉ giải quyết mỗi khâu "oai", nhưng điều quan trọng là tôi phái xóa đói giảm nghèo cho gia đình mình.
Nghe Dũng nói, tôi chỉ còn biết than, "Ôi! ông Pa-ven ơi! kinh tế thị trường nó nuốt ông rồi”! Nhưng, về nhà nghĩ lại, tôi thấy Dũng cũng có lýcủa Dũng, quyền mưu cầu hạnh phúc là một trong những quyền cơ bản của con người, miễn là việc mưu cầu ấy không vi phạm pháp luật.
Kịch bản số ba
Đức, một cậu học trò chuyên toán, học giỏi, con nhà khá giả, có mấy tòa nhà cho thuê, chẳng bao giờ Đức phải lo tới kinh tế. Công việc của Đức trong một cơ quan Nhà nước có thể nói là trôi chảy, cho đến một ngày nọ, tôi nghe tin Đức bỏ ra làm ngoài. Nhân ngày 20/11, đến thăm tôi, Đức tâm sự, thày biết em rồi, đâu phải vì kinh tế mà em ra làm ngoài. Em chán cảnh kèn cựa quá rồi thày ạ. Em là trưởng phòng trẻ nhất trong các trưởng phòng của vụ, chẳng biết ai
Kịch bản số bốn
Ông anh vợ của tôi là một Giáo sư, Tiến sĩ, công tác ở thành phố
- Chú cứ hay đề cao anh, bọn trẻ bây giờ rất giỏi, thay anh được rồi.
Tôi nói:
- Em không nói chuyện thay được hay không thay được, mà em nghĩ rằng việc tiếp tục sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của anh sẽ có lợi cho cái chung, anh lại là người năng động trong công việc, khối cậu trẻ còn thua anh về mặt này, họ mới chưa đầy 30 tuổi mà cứ như ông già, lùrù, chẳng dám suy nghĩ sáng tạo gì hết. Anh là "mì ăn liền", dùng được luôn. Thêm nữa, anh có làmquản lý đâu mà sợ anh tranh ghế? Anh nhớ cụ Khương Tử Nha già mõm rồi mới ra làm quan không, vậy mà vẫn gây dựng nên cơ nghiệp Nhà Chu.
Anh trả lời:
- Thực ra thì Bộ cũng yêu cầu Viện mời anh cộng tác tiếp, nhưng có thể do lãnh đạo Viện bận quá nên chưa mới, hoặc giả, họ muốn anh phải mở lời xin xỏ này kia chăng? Anh là"mì ăn liền”, mà em, ăn mãi cũng chán. Anh biết được chuyện mời mọc này là do mấyngười bạn làm ngoài
Chắc còn nhiều nhiều kịch bản nữa về chuyện thất thoát người tài mà tôi còn chưa biết tới hoặc chưa nhớ đến, nhưng chỉ với chừng ấy thôi, cũng quá đủ để buộc chúng ta phải nhận ra một điều đau lòng rằng đất nước, dân tộc đang để tuột khỏi tay những tài nguyên vô giá - đó là nguyên khí của dân tộc!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường